106
Nếu là người khác, Từ Tử Diễn đã sớm nổi điên rồi, nhưng với Từ Kỳ Thanh thì anh ta không dám. Bĩu môi, anh ta miễn cưỡng cầm lại bao lì xì, “Anh à, sao hôm nay anh dậy muộn thế?”
Sáng nay, đáng lẽ ba Từ nói sẽ đợi họ cùng ăn sáng, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy hai người đâu.
Từ Tử Diễn thấy là lạ, nghĩ bụng sai người đi hỏi là được rồi, cớ sao cứ phải ngồi chờ, làm anh ta đói bẹp cả bụng.
Cuối cùng, không chờ được nữa, người ta mới dọn cơm.
Ăn xong, anh ta còn tìm bảo mẫu lâu năm trong nhà mà cằn nhằn chuyện này, cảm thấy cả nhà đều thiên vị Thẩm Sơ Đường quá đáng, khiến bảo mẫu cười phá lên, trêu anh: “Đâu có ai lại đi gọi cặp đôi tân hôn dậy ngay ngày đầu tiên chứ!”
Cái ánh mắt liếc xéo đầy ẩn ý ấy làm anh ta sửng sốt một chút, rồi mặt đỏ bừng lên.
Dù sao anh ta cũng là đàn ông 25 tuổi, dĩ nhiên hiểu là có ý gì.
Nhưng mà, anh mình ư?!!
Anh ta thật sự khó mà liên hệ được cái kiểu h*m m**n trần tục này với khuôn mặt đoan chính, tuấn nhã của Từ Kỳ Thanh.
Lúc này nhớ lại, mặt anh ta lại từ từ đỏ lên lần nữa, ánh mắt ngượng ngùng liếc ngang liếc dọc, có cảm giác không thể nhìn thẳng vào hai người trước mặt.
Từ Kỳ Thanh không nhận ra sự khác lạ của Từ Tử Diễn, chỉ "Ừm" một tiếng đáp lại câu hỏi của em trai.
Bữa trưa được dọn ở sảnh chính Tư Viên. Sau khi dọn đồ ăn xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hai-duong-that-du-vu/3000702/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.