107
Lúc ấy, anh đang vò đầu bứt tóc nghĩ cách làm sao để hai cụ không bị mất mặt trong ván cờ, thì tiếng chuông điện thoại "leng keng leng keng" liên tục báo tin nhắn. Anh liếc qua một cái rồi lại vùi mình vào ván cờ ngay.
Cô đưa tay sờ vào hầu kết của anh, “Bà nói tối nay anh về sẽ cãi nhau với em!”
Anh khẽ cười, cúi đầu hôn l*n đ*nh tóc cô, “Sao có thể chứ.”
Chút tiền cô tiêu thì thấm vào đâu, chỉ là khoản tiền anh có thể kiếm lại trong chớp mắt mà thôi.
Thẩm Sơ Đường dụi dụi vào ngực anh, mân mê bàn tay anh đang nắm lấy tay mình. Những đốt ngón tay anh thon dài, đường nét mạnh mẽ và đẹp đẽ, trên ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn cưới.
Nhẫn của cô là kiểu đính viên kim cương cỡ lớn, khá độc đáo. So với nhẫn của cô, chiếc nhẫn của anh lại khiêm tốn hơn nhiều, chỉ là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, điểm xuyết một viên kim cương nhỏ ở giữa.
Khi trao đổi với nhà thiết kế, yêu cầu của anh chỉ có một: chiếc nhẫn phải đủ tinh tế để anh có thể đeo trong các buổi gặp gỡ công việc mà không bị lạc lõng.
Cô vỗ vỗ chiếc nhẫn của anh, “Nhẫn của anh trông đơn giản quá, chẳng giống nhẫn của một đại gia chút nào!”
Mà nói đi cũng phải nói lại, ít ra viên kim cương cũng phải to hơn một chút chứ!
Nhỏ quá đi mất!
Từ Kỳ Thanh nghe vậy, nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, bất đắc dĩ nói: “Anh phải đeo đi làm nên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hai-duong-that-du-vu/3000703/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.