Chiếc siêu xe màu đỏ ngông cuồng lướt trên đường, từng khung cảnh mang đậm chất Hongkong kinh điển, nơi Đông Tây giao thoa, lần lượt lướt qua cửa sổ—phồn hoa mà cũng đầy trần tục.
Chúc Mạn lười biếng tựa vào ghế, chống cằm, ánh mắt thờ ơ nhìn ra ngoài.
Thịnh Tiêu nghe điện thoại xong, vừa vặn gặp đèn đỏ.
Anh ta tháo kính râm, quay sang nhìn người phụ nữ ngồi ghế phụ:
"Cậu ăn tối với Cố Tịch à?"
"Cậu quen anh ta?" Chúc Mạn tùy ý liếc sang.
"Ai ở Hongkong mà không biết hắn chứ? Có tiếng lắm đấy. Nhưng tớ khuyên cậu, đừng lại gần hắn quá, tên đó vừa phong lưu vừa tàn nhẫn, cẩn thận kẻo thiệt thòi." Thịnh Tiêu nghiêm túc nhắc nhở.
"Xem ra danh tiếng của anh ta ở đây không tốt lắm nhỉ?" Chúc Mạn nhếch môi cười nhạt.
"Cậu biết là được rồi. Vụ hợp tác sao rồi?"
"Ký rồi." Cô đáp hờ hững.
"Ký rồi?" Thịnh Tiêu hơi ngỡ ngàng. "Mới một bữa ăn mà đã ký được hợp đồng?"
Không giống phong cách của Cố Tịch chút nào.
Bình thường ai muốn hợp tác với hắn chẳng phải tốn không ít công sức, vòng vo đủ đường sao?
"Không bình thường." Thịnh Tiêu khởi động xe, tặc lưỡi lắc đầu. "Không lẽ cậu lấy sắc dụ hắn?"
"Cút."
"Đùa thôi mà, haha." Cậu ta cười trêu ghẹo.
Chúc Mạn chẳng buồn để ý.
Thấy cô không có hứng thú, Thịnh Tiêu đổi chủ đề:
"Đúng rồi, cậu với Tô Hoài Niên—"
"Đừng nhắc đến hắn."
Chỉ cần nhắc đến cái tên đó, Chúc Mạn đã thấy phiền.
Thịnh Tiêu tự mình thở dài:
"Ai mà ngờ được 'nam thần ôn nhu' như Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705900/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.