Vừa dứt lời, Bùi Vân Thâm liền bật cười: "Không phải chứ, hai người đang nói mấy lời gì thế này?"
Phải nói thật, đối thoại giữa hai người này, nghe thế nào cũng thấy có chút không đúng.
Nhưng nhìn người đẹp Chúc vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc điềm nhiên, mọi người lại cảm thấy có khi là do suy nghĩ của mình không đứng đắn.
Cố Tịch lười biếng liếc mắt nhìn Bùi Vân Thâm: "Cậu đang nghĩ gì đấy?"
"Được rồi mọi người, đổi địa điểm thôi." Thịnh Tiêu lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần mờ ám này.
Mọi người cười nói đứng dậy, cùng nhau đi lên tầng hai của du thuyền.
Chúc Mạn đi phía sau Thịnh Tiêu, bước chân không vội. Dịch Thành đi bên cạnh cô, vừa đi vừa trò chuyện, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng giọng nhàn nhạt.
Không biết giày cao gót của cô đạp phải thứ gì dưới chân, cơ thể hơi loạng choạng. Dịch Thành vừa định đỡ thì một lực mạnh từ phía sau đã kéo cô lại.
Chưa kịp phản ứng, cả người cô đã nghiêng về trước, chạm vào lồng ng.ực rắn rỏi của người đàn ông.
"Ồ~"
Tiếng cười trêu chọc vang lên từ những người phía sau.
Giọng nói trầm thấp pha chút ý cười từ trên cao truyền xuống, mang theo hơi thở ấm áp: "Cẩn thận chút nhé, Tổng giám đốc Chúc. Nói ít lại, nhìn đường nhiều hơn thì hơn."
Chúc Mạn điềm nhiên lùi khỏi lồng ng.ực anh ta, tiện tay hất nhẹ bàn tay còn đặt trên cánh tay mình, khóe môi khẽ nhếch: "Thật cảm ơn Tổng giám đốc Cố."
"Không có gì." Cố Tịch rút tay về, tùy ý nhét vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705902/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.