Trên bàn bài rộng lớn, lúc này chỉ còn lại quân bài trước mặt Chúc Mạn và Cố Tịch, những người khác đều hứng thú theo dõi cuộc chiến.
Chúc Mạn lướt mắt nhìn người đàn ông đối diện, vừa hay bắt gặp vẻ lười nhác mà đầy thú vị trên gương mặt anh ta.
Anh ngồi dựa một cách hờ hững, thấy cô nhìn sang thì đôi mắt thâm sâu thoáng nhướng lên, khóe môi luôn mang theo nụ cười như đã nắm chắc phần thắng.
Dealer tiếp tục chia bài.
Đúng lúc này, một người từ bên ngoài bước vào, đi đến bên cạnh Thịnh Tiêu, nói: "Thịnh thiếu, có người đến."
"Ai?" Thịnh Tiêu đang chăm chú nhìn bài của Chúc Mạn, tiện miệng hỏi, không mấy để tâm.
"Nói là họ Tô."
Không gian yên tĩnh đến mức tất cả đều nghe thấy, ai nấy đều tò mò. Trong giới Hongkong, chưa từng nghe nói có nhân vật nào họ Tô.
Thịnh Tiêu thoáng dừng lại, liếc nhìn Chúc Mạn một cái.
Chúc Mạn mặt không gợn sóng, biểu cảm nhàn nhạt như không có gì bất thường.
Thịnh Tiêu hạ giọng hỏi cô: "Hôm nay là ngày gì thế này, hết vị khách không mời này lại đến vị khách khác. Sao nào? Cho vào không?"
Chúc Mạn liếc cậu ta một cái, giọng điệu lạnh nhạt: "Hỏi tớ?"
"Đương nhiên, tất cả nghe theo chị Mạn."
Thịnh Tiêu bây giờ cũng chẳng ưa gì họ Tô kia.
"Đuổi đi." Chúc Mạn thản nhiên nói, dứt lời liền tiện tay đẩy một đống chip vào giữa bàn, khóe môi hơi cong khi nhìn về phía người đàn ông đối diện.
Cố Tịch lười biếng tựa người ra sau, nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ.
Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705903/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.