"Sao im lặng thế?"
Dư Tư Nghiên bước đến, thấy Chúc Mạn và Thịnh Tiêu không ai nói gì, liền cười hỏi.
"Cậu ấy chê tớ nói nhiều." Thịnh Tiêu thản nhiên nhún vai.
Dư Tư Nghiên liếc nhìn Chúc Mạn đang uống rượu, cười gật đầu: "Cậu nói nhiều thật."
Thịnh Tiêu: "?"
Nhìn vẻ mặt bị tổn thương của cậu, dường như muốn nói: Anh em, tớ cũng chỉ đang giúp cậu nói tốt thôi mà?
Dư Tư Nghiên không để ý đến cậu, quay sang trò chuyện với Chúc Mạn. Hai người nói chuyện vài câu, thỉnh thoảng bật cười, trông có vẻ rất hợp nhau.
Ánh mắt của không ít người trong bữa tiệc đổ dồn về phía họ, đánh giá đầy ẩn ý.
"Chủ tịch Dư, phu nhân Dư, quý công tử nhà hai người có vẻ rất vui vẻ với cô gái đó nhỉ, chẳng lẽ là...?" Có người trêu chọc.
Ông bà Dư nhìn hai người trẻ tuổi, cũng nở nụ cười hài lòng: "Là con gái của một người bạn, bọn trẻ lớn lên cùng nhau, quan hệ cũng khá thân thiết."
"Thanh mai trúc mã à? Thế thì quá xứng đôi rồi!"
Ông bà Dư liếc nhìn nhau, trong lòng đã có ý định riêng.
Ở một góc khác, Cố Thu bị mấy cô bạn nhắc nhở, cũng nhìn thấy cảnh hai người đang cười nói. Cô ta lập tức không vui.
Cô ta đi đến bên cạnh anh trai mình, bĩu môi bất mãn: "Anh, cô ta là ai vậy? Sao trông có vẻ thân với anh Tư Nghiên thế?"
Cố Tịch nhàn nhạt nâng mắt: "Có vẻ là quen thật. Em không phải thích cậu ta à? Không mau qua xem thử?"
"Đúng! Anh nói đúng! Em phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705906/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.