Sự "cố ý" này lập tức thu hút không ít sự bàn tán, Thịnh Tiêu cũng chú ý tới. Cậu ta ra hiệu với Dư Tư Nghiên, cả hai cùng bước qua, đứng lại gần đó.
Trước tiên, cậu ta nhìn Chúc Mạn, thấy cô không có vấn đề gì, sau đó mới đưa mắt sang người bên cạnh.
Trên ống tay áo của Cố Tịch là một mảng rượu loang lổ, nhưng anh ta chỉ nhướng mày, cười đầy ẩn ý nhìn người phụ nữ bên cạnh. Còn Chúc Mạn thì nhìn lại anh, vẻ mặt có chút hả hê.
Dư Tư Nghiên lên tiếng, giọng ôn hòa: "Tổng giám đốc Cố, có chuyện gì vậy?"
Cố Thu lập tức xen vào: "Chị Chúc hắt rượu lên người anh tôi."
Cô ta đứng bên cạnh anh trai mình, giọng nói mang theo chút bất bình.
Rõ ràng là cố ý, cô ta nhìn thấy hết rồi!
Chúc Mạn sắc mặt không đổi, giọng điệu thản nhiên: "Tay hơi mềm."
Thịnh Tiêu liếc cô một cái, trong mắt thoáng hiện một tia tán thưởng không quá rõ ràng.
Dư Tư Nghiên nghe vậy, trên mặt mang theo vài phần áy náy: "Xin lỗi nhé, tổng giám đốc Cố. Hay là vào phòng nghỉ thay bộ khác trước đi?"
Nói rồi anh ta gọi phục vụ: "Dẫn tổng giám đốc Cố đi thay đồ."
"Vâng."
Nhân viên phục vụ nhìn người đàn ông khí thế áp đảo nhưng lại mang vẻ lười nhác kia, không hiểu sao có chút sợ hãi.
Nhưng Cố Tịch vẫn không có ý định rời đi.
Đôi mắt sâu thẳm của anh ta khóa chặt trên người Chúc Mạn, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, đáp lại lời cô vừa nói:
"Tay đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705907/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.