"Cặn bã ghép với tiện nhân, đúng là một đôi trời sinh."
Hứa Thi Ý khoanh tay đứng đó, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt của Tạ Linh, bật cười đầy giễu cợt.
"Cô...?" Tạ Linh biến sắc.
Hứa Thi Ý chẳng buồn để ý, chỉ cười nhạt:
"Biết đây là đâu không mà dám đến?"
Tạ Linh cười lạnh:
"Sao? Chẳng lẽ nơi mấy người đến được, bọn tôi lại không được đến?"
"Biết thân biết phận là tốt đấy. Chúc hai người tối nay chơi vui vẻ nhé."
Hứa Thi Ý cười khẩy, ngâm nga một điệu nhạc rồi rời đi.
Chờ hai người kia đi xa, Trần Tư Vũ mới dám lên tiếng, bĩu môi tức tối:
"Đám tiểu thư đó, không phải chỉ dựa vào gia thế sao?"
Tạ Linh liếc cô ta một cái đầy khó chịu.
Ban nãy sao không dám mở miệng?
⸻
"Họ ngu thật hay giả ngu vậy?"
Hứa Thi Ý đuổi kịp Chúc Mạn, cười đến run cả vai:
"Chạy đến địa bàn của cậu nói xấu cậu, đúng là không sợ chết!"
Cô vừa cười vừa nói tiếp:
"À, tớ nghe ba tớ nói, Tô Hoài Niên bị rút khỏi chức vụ ở Kinh Chính rồi. Ba hắn ta tuyên bố từ nay không cho hắn nhúng tay vào việc của tập đoàn nữa, đuổi hắn ra khỏi nhà, cắt hết thẻ tín dụng luôn. Tớ thấy ông Tô cũng mạnh tay đấy!"
Chúc Mạn khẽ cười, giọng điệu hờ hững:
"Làm màu thôi. Tô Chính Nam là cáo già, không bao giờ vì chuyện nhỏ mà đánh mất lợi ích lớn. Hơn nữa, Kinh Chính có Tô Hoài Tĩnh là đủ rồi."
Hứa Thi Ý xuýt xoa:
"Chậc chậc, cũng mang họ Tô đấy, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705909/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.