Hôm sau, Giải trí Thiên Nghệ
Chúc Mạn từ phòng họp bước ra liền thấy mấy nhân viên tụ tập ở khu pha trà, rôm rả bàn luận chuyện gì đó.
"Đẹp trai thật đấy!"
"Vừa nãy còn cười với tôi, trời ơi..."
"Còn đẹp hơn cả nghệ sĩ công ty mình nữa. Này, nếu tổng giám đốc Chúc mà ký hợp đồng với anh ta, chỉ cần gương mặt đó thôi cũng đủ giúp công ty ta hái ra tiền."
"Thôi đi, nhìn là biết kiểu người nắm quyền cao nhất rồi, không thấy Lưu tổng cẩn thận, sợ đắc tội với anh ta thế nào à? Theo lý đó, nếu tổng giám đốc Chúc đi đóng phim, chẳng phải cũng sẽ nổi đình đám sao? Nhưng mà có đi đâu, làm minh tinh có gì hay chứ? Mọi hành động đều bị dư luận giám sát, làm cái gì cũng lên hot search. Quan trọng là, trong mắt giới hào môn, ngành giải trí chẳng là gì cả."
Mấy người tán gẫu sôi nổi.
Dư Đồng đi bên cạnh Chúc Mạn khẽ ho một tiếng.
Vài nhân viên quay đầu lại, thấy sếp lớn nhà mình đứng ngay đó, lập tức sợ hồn vía bay mất.
"Tổng giám đốc Chúc, chào buổi sáng!"
Bọn họ cứng ngắc chào hỏi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy trối chết khỏi nơi thị phi này.
Chúc Mạn nhìn bóng lưng họ khuất sau góc hành lang, sau đó liếc sang Dư Đồng:
"Tôi đáng sợ thế à?"
Dư Đồng nhìn cô, khó hiểu.
Rõ ràng đang cười, nhưng sao lại mang đến một loại áp lực vô hình?
Có lẽ đây chính là khí chất bẩm sinh của những người đứng đầu.
Dư Đồng bình tĩnh lắc đầu:
"Tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705918/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.