Vừa ôm mèo chậm rãi bước ra khỏi phòng bao, Chúc Mạn liền chạm mặt quản gia của Chúc gia đang đứng chờ ngay cửa.
Quản gia nhìn thấy cô, lập tức cung kính nói:
"Chúc tổng, lão phu nhân đang đợi cô."
Nghe vậy, Chúc Mạn khẽ nhíu mày:
"Mẹ tôi đến Tần Hòa rồi sao?"
"Vâng."
Chúc Mạn có chút khó diễn tả tâm trạng:
"Đặc biệt đến để dạy dỗ tôi à?"
Quản gia khẽ kéo khóe môi:
"Không phải vậy đâu, Chúc tổng. Lão phu nhân đi ăn cùng người khác, tiện thể nghe nói cô cũng đang ở Tần Hòa, sáng nay lại vừa thấy tin tức."
Chúc Mạn thở dài một hơi.
Rồi rồi, chẳng phải vẫn là đến để dạy dỗ cô hay sao.
Cô đưa mèo cho nhân viên bên cạnh, xoa đầu nó:
"Haiz, Đoàn Đoàn ngoan nào, mẹ lại phải đi 'tiếp thu giáo dục' đây."
Quản gia đứng bên cạnh, vẻ mặt vẫn bình thản.
Chúc Mạn nhìn ông ta, bất đắc dĩ nói: "Đi thôi."
Quản gia đi trước dẫn đường, rẽ qua mấy lối hành lang, cuối cùng dừng lại trước một phòng bao xa hoa, nơi từng chi tiết đều được chạm trổ tinh xảo.
Cửa mở ra, Tần Hoa Lan đang ngồi tao nhã thưởng trà, thấy con gái bước vào cũng chỉ thản nhiên ngước mắt lên nhìn một chút.
Chúc Mạn bước vào, không khách sáo mà ngồi xuống đối diện bà, tự rót cho mình một tách trà giải khát, sau đó cười híp mắt nhìn bà:
"Mẹ yêu quý, mẹ tìm con có chuyện gì ạ?"
Tần Hoa Lan nhấp một ngụm trà, rồi đặt tách xuống, chậm rãi nhìn cô:
"Con và Cố tổng ở Hongkong là thế nào? Tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705926/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.