Bên trong hội trường Lễ hội Giải trí Châu Á.
Các ngôi sao và ông trùm giới giải trí trong và ngoài nước hội tụ, không còn một chỗ trống, bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Vị trí của Chúc Mạn và Dư Tư Nghiên được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Khi Chúc Mạn bước tới ngồi xuống, cô thoáng thấy trên chiếc ghế bên phải có dán tên của Cố Tịch.
Cô ngồi xuống, buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, liền lấy điện thoại ra xem một cách chán nản.
Dư Tư Nghiên ngồi bên trái, thấy cô đang lướt điện thoại thì mỉm cười nói:
"Đã quen biết lâu như vậy, hình như chúng ta vẫn chưa kết bạn WeChat nhỉ? Thêm WeChat nhé?"
Chúc Mạn liếc nhìn anh, đùa giỡn:
"Chẳng phải có QQ rồi sao?"
Dư Tư Nghiên nhìn cô, trong mắt chứa ý cười nhẹ nhàng:
"Đó là thứ chơi từ hồi bé mà, em vẫn còn dùng à?"
Chúc Mạn bật cười, mở mã QR đưa cho anh.
Dư Tư Nghiên vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã, đột nhiên có một người lướt qua nhanh như cơn gió. Ngay sau đó, điện thoại trong tay Chúc Mạn rơi xuống đất.
Dư Tư Nghiên vừa định cúi xuống nhặt giúp cô, nhưng có người nhanh hơn anh một bước.
Chúc Mạn ngẩng đầu, liền thấy ai đó đang cầm điện thoại của mình, cúi xuống nhìn cô từ trên cao, trong mắt mang theo tia bỡn cợt xen lẫn sự hờ hững.
"Ồ, chẳng phải Chúc tổng sao?"
Thấy cô mặt mày lãnh đạm, chỉ lặng lẽ nhìn mình mà không nói lời nào, Cố Tịch chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật vô tâm.
Dù sao anh cũng từng giúp cô, dù sao hai người cũng đã có vài lần "giao lưu sâu sắc", vậy mà mỗi lần gặp lại, cô vẫn giữ thái độ xa cách, lạnh lùng như thể chẳng hề quen biết.
Cố Tịch nhếch môi, nở nụ cười lười biếng mang theo vẻ giễu cợt:
"Sao thế, lại không nhận ra tôi à?"
Chúc Mạn nhìn anh, khẽ cười:
"Cố tổng, đường rộng như vậy, anh đang muốn ăn vạ sao?"
Cố Tịch cười nhạt:
"Câu này nói hay đấy, dù có cho tôi một trăm lá gan, tôi cũng không dám ăn vạ Chúc tổng đâu."
Anh nói rồi liếc mắt nhìn sang Dư Tư Nghiên, cười đầy ẩn ý:
"Anh Dư, anh nói xem có đúng không?"
"Quan trọng là điện thoại của Chúc tổng chắn mất đường tôi đi rồi."
Anh giơ chiếc điện thoại lên, vẻ mặt vô cùng đáng ghét.
Chúc Mạn khẽ cười giễu:
"Vậy thì là lỗi của tôi rồi. Tôi phải xin lỗi Cố tổng sao?"
Cố Tịch nhếch môi cười, tiện tay ném điện thoại lại cho cô, sau đó thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, mặt không đổi sắc mà bỏ lại một câu:
"Lần sau nhớ chú ý."
Chúc Mạn cười khẽ, cầm lấy điện thoại, không thèm để ý đến anh nữa.
Cố Tịch vắt chân chữ ngũ, tựa lưng vào ghế với dáng vẻ lười biếng. Ngay lúc đó, một âm báo "ting" vang lên, Dư Tư Nghiên đã kết bạn với Chúc Mạn trên WeChat.
Giọng của người dẫn chương trình vang lên khắp hội trường, buổi lễ chính thức bắt đầu. Sân khấu rực rỡ ánh đèn, khán đài chìm trong sắc xanh lấp lánh huyền ảo.
Điện thoại của Chúc Mạn rung nhẹ, cô mở ra xem, là tin nhắn từ ai đó:
[Chậc chậc, cứ tưởng điện thoại của Chúc tổng bị hỏng rồi chứ.]
Cố Tịch gửi tin nhắn xong, khẽ cười. Nếu không, sao anh gọi điện nhắn tin đều như đá chìm đáy biển thế này? Đúng là người phụ nữ biết cách khiến người khác sốt ruột.
Chúc Mạn định tắt đi không để ý, nhưng chưa kịp thì lại có một tin nhắn khác gửi đến:
[Kỹ thuật "qua cầu rút ván" của Chúc tổng đúng là đạt đến cảnh giới thượng thừa, Cố mỗ bái phục.]
Chúc Mạn không chút áy náy mà trả lời:
[Cố tổng quá khen.]
Cố Tịch nhìn tin nhắn của cô, bật cười, tiếp tục nhắn:
[Thích Dư Tư Nghiên?]
Chúc Mạn nhíu mày, ngón tay di chuyển nhanh chóng:
[Chuyện này chắc không liên quan đến Cố tổng chứ?]
Tin nhắn vừa gửi đi được vài giây, ngay lập tức có hồi đáp:
[Sao lại không liên quan? Chúc tổng quên mất quan hệ của chúng ta rồi sao? Có cần tôi nhắc lại không?]
Không khí trong hội trường sôi động hẳn lên.
Dư Tư Nghiên định quay sang nói chuyện với Chúc Mạn, nhưng thấy cô đang nhìn chăm chú vào điện thoại nên lại thôi, dời ánh mắt đi nơi khác.
Chúc Mạn đọc tin nhắn xong, ngước mắt nhìn về phía người nào đó.
Anh ngồi tựa vào ghế, dáng vẻ nhàn nhã, cười như không cười nhìn cô, gương mặt tuấn tú ẩn dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ càng thêm nổi bật.
Chúc Mạn cất điện thoại đi, lười đôi co với anh nữa.
Lễ trao giải được phát sóng trực tiếp toàn bộ. Đến giữa chừng, Chúc Mạn và Cố Tịch đồng thời được mời lên sân khấu để trao giải cho nghệ sĩ thắng giải.
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Chúc Mạn sững người, sao trước đó không ai nói với cô là sẽ phải trao giải?
Cố Tịch đứng dậy, cúi mắt nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, dáng vẻ lười biếng chờ đợi. Chúc Mạn cũng đứng lên, không để ý đến anh, bước về phía sân khấu.
Cố Tịch nhìn theo bóng dáng yêu kiều phía trước, thong thả bước theo sau. Hai luồng ánh sáng sân khấu chiếu rọi lên hai người, một trước một sau.
...
Sau khi trao giải xong, giọng của MC lại vang lên:
"Xin mời Cố tổng, Chúc tổng nán lại một chút để chụp ảnh cùng nghệ sĩ đạt giải!"
MC sắp xếp mọi người chụp ảnh chung, trong khi đó, khán giả theo dõi livestream bàn tán sôi nổi:
[Trời ơi! Sao lại có tổng tài vừa đẹp trai vừa xinh đẹp thế này!"]
[Tuyệt phẩm luôn! Hai người này còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao mặc lễ phục lộng lẫy kia nữa!]
...
Lúc đầu, Chúc Mạn và Cố Tịch mỗi người đứng cạnh một nghệ sĩ thắng giải. Không biết thế nào, cô chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc ngay bên cạnh.
Ngước mắt lên, cô liền thấy Cố Tịch đã đứng ngay cạnh mình, cúi xuống nhìn cô với nụ cười lười biếng trên môi.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hai người, ngay cả MC cũng tò mò nhìn họ:
"Hóa ra Cố tổng muốn đứng cạnh Chúc tổng à?"
Chúc Mạn cạn lời:
"Anh chạy sang đây làm gì?"
Không ngờ ai đó lại thản nhiên nói:
"Tôi chỉ muốn tạo chút tin đồn với Chúc tổng, không được sao?"
"Anh bị bệnh à? Không đi làm đạo diễn thì đúng là đáng tiếc."
Diễn sâu thế này.
Chúc Mạn không nhịn được mà chọc lại.
Cố Tịch nhìn cô, gật đầu cười:
"Chúc tổng đề xuất hay đấy, tôi sẽ cân nhắc."
Khán giả theo dõi livestream lập tức "quắn quéo":
[Hai người họ nói chuyện tự nhiên như chốn không người, trời ơi tôi có thể ship được không? Tổng tài cao phú soái x Bạch phú mỹ, quá hợp luôn!]
[Không đùa được đâu, ánh mắt anh nam nhìn chị nữ rõ ràng là có ý mà!]
[Ơ... sao tôi thấy hai người này quen quen?]
[Mạo muội hỏi một câu, có phải họ chính là hai nhân vật lên hot search mấy hôm trước không?]
[Hóng tin nóng! Nhắc mới nhớ, đây chẳng phải hai người trong buổi đấu giá, anh nam vung 5 tỷ mua viên kim cương xanh tặng chị nữ, rồi còn vào khách sạn cùng nhau à?!]
[Ối dồi ôi! Drama thế này luôn hả?!]
[Tôi có dự cảm, sau buổi lễ này hai người họ chắc chắn sẽ 'về chung một phòng'!]
[+1 (hí hí)]
[Mà khoan, hồi nãy MC giới thiệu họ là ai ấy nhỉ?]
[Hình như là Cố tổng của Tập đoàn Hoàn Vũ và Chúc tổng của Giải trí Thiên Nghệ.]
[Ối dời, Chúc tổng của Thiên Nghệ? Hình như là người nhà họ Chúc ở Bắc Thành?]
[Còn Cố tổng này là nhân vật hay lên báo giải trí đó, nghe nói rất biết chơi bời.]
[Giới nhà giàu đúng là toàn mưu mô.]
[Xin phép chêm nhẹ câu này... hình như nữ tổng tài không vui lắm thì phải?]
[Không chỉ mình bạn đâu.]
...
Khán giả trực tuyến sôi nổi bàn tán, còn dưới khán đài, ánh mắt mọi người cũng không rời khỏi sân khấu, xem vô cùng hứng thú.
Dư Tư Nghiên điềm nhiên nhìn lên sân khấu, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Ở dãy ghế giữa, Đường Tuyết chăm chú nhìn hai người trên sân khấu, sắc mặt rất khó coi, hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến trắng bệch.
Thì ra cô ta chính là Chúc tổng của Giải trí Thiên Nghệ?
...
Sau khi chụp ảnh xong, Chúc Mạn không quay đầu lại, trực tiếp bước xuống sân khấu. Cố Tịch bật cười, hai tay đút túi quần, lười biếng theo sau cô.
Khán giả mắt tinh như cú, đương nhiên không bỏ lỡ khoảnh khắc này.
[Chúc tổng vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng, tôi thích!]
[Cố tổng này đúng là chuẩn hình mẫu trai hư đẹp trai nhất tôi từng thấy, chắc chắn là người rất biết chơi.]
[Chỉ nhìn ngoại hình thôi, tôi cũng muốn chơi một chút.]
[Này chị gái ở comment trước, bây giờ là ban đêm đó, đừng mơ mộng giữa ban ngày nữa.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.