Cố Thu hừ một tiếng với đầu dây bên kia, dứt khoát cúp máy. Tránh để ai đó bám lấy mình không buông.
Vừa đi vừa lẩm bẩm đầy bất mãn:
"Đúng là quan cho phép đốt lửa, dân lại không được thắp đèn! Em đến quán bar thì sao? Hai mươi hai tuổi rồi còn không vào quán bar được chắc? Không vào thì làm sao biết chị ấy đi xem mắt chứ?"
Cố Thu lầu bầu rồi quay lại tiếp tục uống rượu, tiện thể lén chụp một bức ảnh gửi cho ai đó, chọc tức anh.
—
Bên phía Cố Tịch, mọi người nhìn thấy anh sau khi nghe điện thoại xong liền tiện tay ném di động lên bàn.
Khuôn mặt lúc nào cũng lười nhác thản nhiên, nhưng không hiểu sao lần này lại có chút gì đó khó chịu.
Không ai dám nói nhiều.
Cả căn phòng bao vẫn im lặng, Cố Tịch uể oải nâng mắt, quét qua mọi người, giọng điệu nhàn nhạt:
"Chơi tiếp đi."
Bầu không khí lúc này mới dần sôi động trở lại.
Cố Tịch uống rượu, điện thoại trên bàn khẽ sáng lên.
Nhìn bức ảnh mờ ảo dưới ánh đèn quán bar, khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, cười nhạt.
Xem mắt? Rất tốt.
—
Tại quán bar Thời Quang, Bắc Thành.
Để xóa tan bầu không khí gượng gạo, Chu Vân Khiêm chuyển chủ đề từ công việc sang cuộc sống.
Nhưng anh nhanh chóng phát hiện vị Chúc tiểu thư đối diện gần như không phản ứng gì.
Cô có vẻ như đang nghe, nhưng đồng thời cũng như đang thả hồn đi đâu đó.
Chu Vân Khiêm mỉm cười, cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm, sau đó nhìn cô:
"Chuyện xem mắt này, có vẻ Chúc tiểu thư không tự nguyện nhỉ?"
Nghe vậy, Chúc Mạn chậm rãi ngẩng mắt lên:
"Anh nhìn ra rồi?"
Cô đã cố tỏ ra kiên nhẫn nhất có thể rồi, dù gì lần trước cũng đã bị mẹ mình cằn nhằn không ít.
Chu Vân Khiêm bật cười, gật đầu:
"Rất rõ ràng."
"Ồ, xin lỗi nhé." Chúc Mạn thản nhiên nói, trên mặt nở nụ cười lười biếng, nhưng không chút chân thành.
Nụ cười của Chu Vân Khiêm càng rõ ràng hơn:
"Vậy thì cứ trò chuyện thoải mái đi. Nói đến đây, cháu gái tôi và cháu gái Chúc tiểu thư là bạn thân đấy. Chúc tiểu thư đoán xem là ai?"
Nghe đến từ "cháu gái", sự chú ý của Chúc Mạn mới quay lại một chút.
Cô gần như không cần suy nghĩ đã đáp nhẹ nhàng:
"Đường Đường?"
Chu Vân Khiêm mỉm cười gật đầu:
"Đúng vậy."
Chúc Mạn cười nhẹ.
Câu này có gì mà cần đoán chứ? Dạng Dạng nhà cô chỉ có mỗi cô bé nhà họ Chu là bạn thân thôi.
"Đường Đường là một cô bé đáng yêu."
Chúc Mạn chân thành khen ngợi.
Mỗi lần gặp cô, nhóc con đó đều khen cô đến tận mây xanh.
"Rất nghịch ngợm." Chu Vân Khiêm cười cười, "Cũng không thích học hành. Suốt ngày chỉ biết cầm máy ảnh chụp chụp chụp. Mỗi khi bị mắng vì điểm kém, nó lại lôi Dạng Dạng ra, kể lể nào là Dạng Dạng học giỏi thế nào, thành tích tốt ra sao. Anh trai tôi nghe xong chỉ càng tức hơn."
Chúc Mạn nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch.
—
Không xa chỗ họ, Hứa Thi Ý đang xem kịch vui, cô vỗ vai Thời Kỳ bên cạnh:
"Hai người kia trò chuyện có vẻ hợp quá nhỉ? Chúng ta còn nên đến quấy rầy không?"
Nhưng Thời Kỳ không nghe thấy cô nói gì, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, ngón tay không ngừng lướt trên màn hình—cậu ta đang chơi game.
Hứa Thi Ý nhìn thấy, không nhịn được giáng cho cậu ta một cái bạt tai:
"Cậu bị ngốc à? Ở đây chơi game cái gì chứ?"
"Đừng phá! Đang đánh combat!"
Thời Kỳ không rảnh quan tâm đến cô, để ngăn cô tiếp tục làm phiền, cậu ta vừa chơi vừa nói:
"Vừa rồi tôi tra thử rồi, người kia là Chu Vân Khiêm, nhị công tử nhà họ Chu, vừa từ Anh về."
"Nhìn cũng hợp đấy, đừng đi quấy rầy nữa. Hai nhà vốn là thế gia lâu đời mà."
Nói xong, cậu ta lại tập trung vào ván game.
Hứa Thi Ý nhìn hai người ngồi cách đó không xa, suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật gù đồng tình:
"Cũng đúng ha."
Dù sao thì ánh mắt của lão phu nhân nhà họ Chúc vẫn rất tinh tường.
—
Đêm đã khuya, Chúc Mạn và Chu Vân Khiêm cũng không tiếp tục nói chuyện nữa.
Khi Chu Vân Khiêm đề nghị đưa cô về, Chúc Mạn lịch sự từ chối.
Chu Vân Khiêm cũng không để ý, chỉ cười rồi rời đi.
—
Tại nhà riêng của Chúc Mạn.
Cô vừa về đến nhà, còn chưa kịp nằm xuống nghỉ ngơi thì điện thoại đã reo lên.
Chúc Mạn thở dài.
Đầu dây bên kia, giọng nói mang theo chút giận dỗi truyền đến:
"Đúng là nhân tài đấy, Chúc Mạn. Chu Vân Khiêm vừa mới về nước hôm nay mà đã đi gặp con rồi. Mà con thì sao? Lại hẹn người ta ở quán bar? Con nghĩ gì thế hả? Cố tình chọc tức mẹ đấy à?"
Khi Tần Hoa Lan nghe quản gia báo lại, suýt chút nữa tức đến phát điên.
Chúc Mạn cười nhạt, giọng điệu lười biếng:
"Con nào dám chứ mẹ, mẹ nói xem, buổi xem mắt này tính là thành hay không?"
Tần Hoa Lan bị cô làm nghẹn lời.
Thực ra thì cũng coi như đã gặp mặt rồi.
Bà dứt khoát đổi chủ đề, hỏi cô:
"Vân Khiêm thế nào?"
Chúc Mạn cười một cách hời hợt:
"Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt."
Tần Hoa Lan đã quen với sự lười nhác và thái độ qua loa của cô.
"Tối mai nhà họ Chu tổ chức tiệc đón Vân Khiêm về nước, con nhớ đi dự, giữ phong thái đoan trang của một tiểu thư khuê các, đừng có cái bộ dạng lười biếng đó nữa."
Chúc Mạn khẽ nhếch môi, lười nhác đáp một tiếng.
Cô thấy phiền, sao mà hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác, cứ như ngày nào cũng phải đi xã giao vậy.
—
Bữa tiệc của nhà họ Chu được tổ chức tại khách sạn Mạn Châu.
Sảnh tiệc sang trọng bậc nhất của khách sạn Mạn Châu rực rỡ dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy, phản chiếu lên những bức tường mạ vàng và những bức tranh hoa lệ.
Khách khứa nâng ly chúc tụng, tiếng cười nói hòa quyện vào nhau.
Chúc Mạn nhấp một ngụm rượu, bên tai là tiếng Hứa Thi Ý tám chuyện không ngừng.
"Này, vị thiếu gia nhà họ Chu kia, cậu thấy thế nào?" Hứa Thi Ý chớp chớp mắt với cô, trêu ghẹo.
Chúc Mạn nhếch môi: "Cũng được."
"Chà ~" Hứa Thi Ý kéo dài giọng điệu, cười đầy ẩn ý, "Thế so với vị Tổng Giám đốc họ Cố kia thì sao?"
Chúc Mạn hơi khựng lại, sau đó hờ hững đáp:
"Nhắc anh ta làm gì?"
So với Cố Tịch, dĩ nhiên Chu Vân Khiêm tốt hơn nhiều.
Chúc Mạn thầm nghĩ.
Hứa Thi Ý cười bí hiểm, rồi bất ngờ chỉ tay về một hướng:
"Nhìn kìa."
Chúc Mạn chậm rãi quay đầu lại, liền thấy một người vốn dĩ nên ở Hongkong, lúc này lại đang đứng cùng Chu Vân Khiêm, hai người uống rượu trò chuyện.
Người đàn ông một tay đút túi quần, ánh sáng chiếu lên người anh, vừa rực rỡ vừa toát lên vẻ lười nhác bất cần.
"Đừng nói chứ, thế giới này nhỏ bé thật đấy." Hứa Thi Ý cười tủm tỉm, "Nhìn quanh một lượt, toàn là đàn ông của cậu, đào hoa quá nha chị em."
Chúc Mạn: "..."
"Chú ý lời lẽ của cậu."
Hứa Thi Ý cười hì hì: "Đúng là, dùng từ chưa chính xác lắm. Phải nói là những người đàn ông có liên quan đến cậu."
Nói chính xác hơn, Chúc Mạn chỉ có một người đàn ông duy nhất.
—
Chu Vân Khiêm đang nói chuyện với Cố Tịch, vô tình liếc qua bên này, ánh mắt bỗng dừng lại vài giây.
Cố Tịch cũng theo tầm nhìn của anh ta, vừa vặn bắt gặp Chúc Mạn.
Người phụ nữ ấy diện một chiếc đầm quây trắng đơn giản, mái tóc đen dài xoăn nhẹ buông xõa tự nhiên.
Khác hẳn vẻ quyến rũ thường ngày, lúc này cô toát lên một sự thanh tao và quý phái tựa như tiên nữ.
Hình như, chưa từng thấy cô ấy ở trạng thái này bao giờ.
Chu Vân Khiêm thu ánh mắt về, thấy Cố Tịch cũng đang nhìn về phía đó, liền cười đầy ẩn ý:
"Đó là tiểu thư nhà họ Chúc, đối tượng gia đình sắp xếp cho tôi xem mắt, khá thú vị đấy."
Cố Tịch khẽ nhướng mày, giọng điệu lười biếng nhưng ẩn chứa sự trêu chọc:
"Ồ?"
"Không giới thiệu chút sao?"
—
Bên này, Hứa Thi Ý đang hào hứng kể cho Chúc Mạn nghe tin tức mới trong giới thượng lưu.
Chúc Mạn nhếch môi, thờ ơ lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp một hai câu.
Bỗng nhiên, phía sau vang lên một giọng nói mang theo ý cười:
"Chúc tiểu thư, lại gặp nhau rồi."
Chu Vân Khiêm mỉm cười đi tới, bên cạnh còn có một người không thể không để ý—ánh mắt của người đàn ông kia rơi thẳng lên người Chúc Mạn, sâu xa khó đoán.
Hứa Thi Ý nhìn thấy, cười khẽ, dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào Chúc Mạn.
Chúc Mạn liếc nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt của ai đó, cô thản nhiên thu lại tầm nhìn, mỉm cười đáp lại Chu Vân Khiêm:
"Chào anh Chu."
Chu Vân Khiêm mỉm cười, trao đổi vài câu xã giao, sau đó giới thiệu người bên cạnh:
"Chúc tiểu thư, đây là Tổng Giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ của Hongkong, Cố tổng."
"A Tịch, đây là tiểu thư nhà họ Chúc."
Cố Tịch nhếch môi cười nhạt, lười biếng đưa tay ra, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc:
"Chào Chúc tiểu thư."
Chúc Mạn nhìn anh ta, trong đôi mắt người đàn ông này tràn ngập sự giễu cợt và ý tứ sâu xa.
Cô nhếch môi hờ hững, giữa ánh mắt của mọi người, lịch sự đưa tay ra bắt:
"Chào Cố tổng."
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô lập tức bị bàn tay to lớn của người đàn ông bao trọn.
Ngón tay cái của anh dường như vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay cô, để lại một cảm giác ấm áp mập mờ cùng chút tê dại khó tả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.