Chúc Mạn và Đường Tuyết một trước một sau quay lại từ nhà vệ sinh, trong phòng bao tiếng cười vang vọng, có người đang hát, còn đạo diễn thì vừa vặn ngồi xuống vị trí của Chúc Mạn trò chuyện cùng Cố Tịch.
Thấy cô trở lại, ông ta vội vàng đứng dậy nhường chỗ.
Chúc Mạn vừa ngồi xuống liền cúi đầu xem điện thoại, Cố Tịch liếc cô mấy lần mà cô cũng chẳng buồn liếc lại.
Cố Tịch bỗng thấy thèm thuốc.
Anh vừa lấy ra một điếu thuốc thì chợt nhớ đến lời của ai đó, bật cười khẽ, định bỏ lại vào hộp.
Bỗng nhiên, một cổ tay trắng nõn vươn tới.
"Tổng giám đốc Cố, để tôi châm thuốc cho anh." Giọng nói của người phụ nữ dịu dàng, mềm mại.
Cố Tịch lười nhác liếc nhìn cô ta một cái.
Đường Tuyết nở một nụ cười rạng rỡ, trên tay cô ta là một chiếc bật lửa kim loại mà cô ta luôn mang theo, đã chuẩn bị sẵn sàng để giúp anh châm thuốc.
Cố Tịch trực tiếp ném điếu thuốc trở lại hộp, lạnh nhạt nói:
"Tôi cai thuốc rồi."
Đường Tuyết sững sờ ba giây, sau đó xấu hổ buông tay xuống, nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo.
Cô ta nhớ lại trước đây từng đi dự tiệc với tổng giám đốc Cố vài lần, lúc đó, cô ta cũng giúp anh châm thuốc, anh vẫn luôn mặc kệ để cô ta làm.
Giờ thì sao...
Đường Tuyết điều chỉnh lại cảm xúc, cầm cốc nước trên bàn lên, tiếp tục nhìn người đàn ông bên cạnh:
"Tổng giám đốc Cố, bác sĩ nói tôi vẫn chưa thể uống rượu, vậy tôi lấy nước thay rượu kính anh, cảm ơn anh đã quan tâm tôi trong thời gian qua."
Nói xong, cô ta nhìn anh đầy mong đợi.
Cố Tịch nhìn cô ta một cái, hờ hững nâng ly rượu, giơ lên một cách tùy ý rồi đưa lên môi uống cạn.
Nhìn dáng vẻ hời hợt của anh, Đường Tuyết mím môi, cầm cốc nước uống một ngụm.
—
Chúc Mạn không đợi đến khi tiệc khai máy kết thúc mà định rời đi trước.
Đạo diễn cố gắng giữ cô lại nhưng không thành, đành tự mình tiễn cô ra ngoài. Vu Đồng đi theo bên cạnh Chúc Mạn, mấy người đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì bỗng nhiên có một giọng nói lười nhác vang lên từ phía sau:
"Để tôi đưa tổng giám đốc Chúc về đi."
Cố Tịch đứng cạnh Chúc Mạn, trong mắt lấp lánh ý cười nhàn nhạt.
Chúc Mạn nhướng môi khẽ cười:
"Không cần làm phiền tổng giám đốc Cố."
"Không phiền, là điều nên làm thôi." Người đàn ông cong môi.
Chúc Mạn nhìn anh đầy bất lực.
Không biết đây là cái "nên" nào?
Cô không để ý đến anh nữa, đi thẳng ra ngoài. Tiếng gót giày cao gót gõ cộp cộp trên sàn nhà.
Cố Tịch đút tay vào túi, chậm rãi bước theo sau cô.
Mọi người trong phòng bao nhìn thấy cảnh này, lập tức ngửi được mùi bát quái nồng nặc, ánh mắt đầy ẩn ý đổ dồn về phía Đường Tuyết vẫn đang ngồi.
Đường Tuyết không quan tâm ánh mắt của người khác, chỉ nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, trong lòng trĩu nặng.
Nếu đến giờ mà cô ta vẫn chưa nhận ra điều gì thì đúng là quá ngu ngốc.
Tổng giám đốc Cố rõ ràng có hứng thú với vị tổng giám đốc Chúc kia.
Cô ta chưa bao giờ thấy anh đối xử với một người phụ nữ nào như thế cả.
Đường Tuyết cười tự giễu.
—
Trước cổng Vatican.
Tài xế đang đợi, thấy tổng giám đốc nhà mình đi ra liền nhanh chóng mở cửa xe.
Chúc Mạn vừa định bước lên xe thì cánh tay của người đàn ông ngang nhiên chắn trước cửa, khóe môi anh khẽ cong, nhìn cô chằm chằm:
"Để tôi đưa tổng giám đốc Chúc về."
Chúc Mạn nhàn nhạt bật cười:
"Không cần."
Nói xong, cô đẩy tay anh ta ra, thẳng thừng lên xe. Vu Đồng ngồi vào ghế, tài xế lập tức khởi động xe rời đi.
—
Xe dừng trước biệt thự Nam Loan, Chúc Mạn lại thấy chiếc Bentley quen thuộc kia.
Cô xuống xe, vừa đúng lúc người đàn ông cũng bước xuống.
Trong thang máy, không gian tĩnh lặng.
Chuông "đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Chúc Mạn bước ra, vừa đặt tay lên cảm biến vân tay thì một hơi thở đàn ông mạnh mẽ lập tức áp sát.
Eo cô ngay lập tức bị siết chặt, cơ thể bị kéo quay lại, sau đó, môi anh phủ xuống như một cơn bão, không cho cô chút cơ hội thở dốc nào.
Chúc Mạn khó khăn lắm mới tránh thoát, hơi thở có chút gấp gáp:
"Cố Tịch, anh có thể kiềm chế một chút không?"
Người đàn ông cười nhạt:
"Không kiểm soát được, cứ nhìn thấy tổng giám đốc Chúc là tôi lại muốn hôn."
Nói xong, lại cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn vừa gấp gáp vừa sâu sắc.
Đến khi cô há miệng cắn anh một cái, người đàn ông mới miễn cưỡng dừng lại, cúi mắt nhìn cô, trong đáy mắt đong đầy h.am m.uốn mãnh liệt.
Chúc Mạn giơ tay đẩy anh ra, giọng điệu nhàn nhạt:
"Hôm nay tôi không có hứng."
Nói xong, cô lại đặt tay lên cảm biến vân tay, cửa mở, cô bước vào rồi không chút do dự đóng sầm cửa lại.
"Rầm", Cố Tịch bị chặn bên ngoài.
Anh li.ếm môi, bật cười.
—
Ngày hôm sau, Chúc Mạn bay về Bắc Thành.
Không có ai đó quấy rầy, cô cảm thấy cuộc sống của mình trở nên bình thường hơn nhiều.
Ngược lại, mẹ cô thì không chịu ngồi yên. Có lẽ bị vụ hot search lần trước kí.ch t.hích, bà liên tục sắp xếp cho cô gặp gỡ những anh chàng độc thân tài giỏi, khiến cô dở khóc dở cười.
Ngay cả Hứa Thi Ý và Thời Kỳ cũng không biết nghe tin từ đâu, ngày nào cũng nhắn tin trêu chọc cô.
—
Cuối tháng Chín, tiết trời vào thu, đêm hơi se lạnh.
Tại quán bar Thời Quang.
Hứa Thi Ý và Thời Kỳ ngồi ở quầy bar, vừa nhâm nhi đồ uống vừa nhìn về một góc, bộ dạng như đang xem kịch hay, cười không ngớt.
Chúc Mạn ngồi ở ghế sô pha, chán chường uống rượu.
Trước mặt cô, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, khí chất không tầm thường, lên tiếng chào:
"Chúc tiểu thư?"
Người đàn ông nhìn người phụ nữ trước mặt—đôi mắt lười biếng, khí chất vừa quyến rũ vừa lạnh lùng—trong mắt anh ta thoáng qua sự kinh diễm.
Chúc Mạn ngẩng đầu, cong môi cười nhạt:
"Chào anh."
Người đàn ông ngồi xuống, mỉm cười nhìn cô:
"Không ngờ Chúc tiểu thư lại chọn gặp mặt ở đây."
Chúc Mạn cười nhạt.
Vì ở đây ồn ào.
Nhưng thực ra, so với những quán bar khác, nơi này đã khá yên tĩnh rồi.
Người đàn ông hơi nâng giọng để át tiếng nhạc, bắt đầu giới thiệu về bản thân. Đủ loại danh hiệu, thành tích được anh ta liệt kê ra, nghe đến mức Chúc Mạn có chút buồn ngủ.
Cô không nhịn được, khẽ ngáp một cái.
Người đối diện hơi sững sờ, sau đó cười cười, đổi chủ đề.
—
Cùng lúc đó.
Cố Thu theo bạn bè ở Bắc Thành đến quán bar uống rượu, không ngờ lại gặp Chúc Mạn.
Cô nàng vui vẻ, định bước tới hù dọa chị một phen.
Nhưng vừa đến gần, lại nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Chúc Mạn và người đàn ông đối diện.
Cố Thu liếc nhìn—người đàn ông kia trông cũng khá điển trai.
Dù quán bar khá ồn ào, nhưng vẫn có thể nghe ra được nội dung. Ý trong lời nói của anh ta rất rõ ràng—
Hai người đang đi xem mắt.
Cố Thu nhếch môi, quay sang nhìn Chúc Mạn, không thể hiểu nổi.
Chị ấy có điều kiện như thế này mà còn cần phải đi xem mắt sao?
Trong đầu Cố Thu lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo!
Anh trai cô đúng là đồ chó thối nát, nhưng người phụ nữ mà anh có hứng thú thì tuyệt đối không thể để người khác cướp đi!
Cố Thu lập tức tìm một góc tương đối yên tĩnh, bấm số gọi cho người anh trai có danh tiếng không mấy tốt đẹp của mình.
Lần đầu không ai bắt máy.
Cô nàng gọi lần nữa.
Lần này kết nối được, giọng nói lười biếng, hờ hững của anh trai vang lên:
"Ừm?"
Bên kia cũng khá ồn, Cố Thu đoán anh trai mình lại đang lăn lộn ở đâu đó rồi.
Cô lập tức nói đầy phấn khích:
"Anh trai, tin hot đây! Có muốn nghe không?"
"Đoán xem em vừa gặp ai ở quán bar? Anh tuyệt đối không đoán được đâu!"
Cố Tịch giọng lười biếng, chẳng buồn quan tâm:
"Ừ, đoán không ra, cúp đây."
Cố Thu lập tức hét lên:
"Khoan đã! Vì em thương hại anh, nói cho anh biết luôn! Em vừa gặp chị Chúc ở quán bar đấy! Anh biết không, chị ấy đang đi xem mắt với một anh chàng đẹp trai!"
Giọng điệu cô nàng đầy tự hào, như đang chờ đợi phần thưởng.
Đầu dây bên kia, Cố Tịch khựng lại.
Ngón tay thon dài nhẹ gõ xuống bàn, không gian trong phòng bao đột nhiên im bặt.
Những người xung quanh nhìn anh, chỉ thấy anh cầm điện thoại, đôi mắt hơi nheo lại, ánh nhìn đầy ẩn ý.
Cố Thu vốn nghĩ anh trai mình nghe tin này sẽ không vui, nhưng bên kia chỉ vang lên giọng điệu nhàn nhạt:
"Em đi bar?"
Cố Thu chột dạ, nhận ra mình lỡ miệng, bực mình nói:
"Không phải! Anh có thể chú ý đúng trọng điểm không?"
"Trọng điểm không phải chuyện này! Trọng điểm là chị Chúc! Chị ấy đang đi xem mắt với một người đàn ông khác! Lại còn là một soái ca nữa! Anh có biết không hả?!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.