Người đó vừa xuất hiện, Chúc Mạn liền hiểu ra, hôm nay mọi "sự cố" bất ngờ đều do người đàn ông này sắp đặt.
Cô, với nửa thân trên tr.ần tr.ụi, bị anh ôm vào lòng, người đàn ông hơi cúi xuống, hơi thở nhàn nhạt, trong trẻo của anh vờn quanh chóp mũi cô.
Bàn tay anh thậm chí còn cố ý vuốt ve nơi eo thon của cô, mang ý tứ trêu chọc.
Chúc Mạn nghiêng đầu tránh nụ hôn của người đàn ông rơi trên vành tai: "Tổng giám đốc Cố, xin tự trọng."
Cô vừa dứt lời, không ngờ cánh tay đang ôm eo lại càng siết chặt hơn, người đàn ông lại buông lời hỏi một cách buông thả: "Hơn nửa tháng không gặp, Tổng giám đốc Chúc có nhớ tôi không, hửm?"
Người đàn ông áp vào tai cô, giọng nói trầm thấp như lời thì thầm giữa những người tình.
Nói xong, anh xoay người cô lại, cúi đầu muốn cọ vào mặt cô.
Chúc Mạn không kiên nhẫn vươn tay ra đỡ, sau đó giãy ra khỏi lòng người đàn ông, cầm lấy chiếc váy ngủ trên giường rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
Không ngờ cánh tay dài của người đàn ông vừa vươn ra đã ôm lấy cô.
Anh bế bổng cô lên, xoay người ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, sau đó kẹp lấy vòng eo thon của cô nhẹ nhàng nhấc lên, Chúc Mạn liền ngồi vắt vẻo trên người anh.
Cánh tay người đàn ông siết chặt, hai người liền dán chặt vào nhau.
Chúc Mạn nhìn người đàn ông vô sỉ trước mặt, giọng nói lạnh băng: "Cố Tịch, anh muốn chết à?"
"Tổng giám đốc Chúc, đây là Hongkong" Người đàn ông cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705943/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.