Dư Đồng đang ngủ say, bỗng nhiên nhận được điện thoại của sếp nhà mình.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến một nửa.
Chúc tổng không hài lòng với người đàn ông cơ bắp sao?
Có lẽ do não bộ vẫn còn mơ màng sau khi bị đánh thức, cô vô thức hỏi một câu:
"Chúc tổng, có phải muốn tìm một người giống Tổng giám đốc Cố không?"
"Giống Tổng giám đốc Cố?"
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nhàn nhạt.
Dư Đồng mới nhận ra mình đã lỡ lời, đang định mở miệng chữa cháy thì giọng nói lười biếng bên kia tiếp tục vang lên:
"Nói xem, giống thế nào?"
"Hmmmm..."
Dư Đồng suy nghĩ một chút, giơ ngón tay ra đếm từng đặc điểm:
"Nhìn đẹp trai, dáng người chuẩn, vai rộng eo thon, phong thái đàn ông quyến rũ, cơ bắp rõ nét nhưng không quá cường tráng, mang lại cảm giác mạnh mẽ... Tóm lại là một thân hình hoàn hảo."
Cô tổng kết lại.
Chỉ là không biết Tổng giám đốc Cố có cơ bụng tám múi hay không.
Cô vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia.
Dư Đồng ngỡ rằng mình đã nói sai.
Nhưng ngay sau đó, giọng nói thản nhiên, mềm mại của sếp lại vang lên:
"Cứ làm theo ý cô."
Dư Đồng sững người.
Hả? Làm theo ý mình?
Cô bỗng cảm thấy... người giống Tổng giám đốc Cố không dễ tìm đâu!
Chúc Mạn cúp điện thoại, nhớ lại lời của trợ lý, khẽ cười lạnh một tiếng.
Thân hình hoàn hảo?
Hừ, cũng chỉ tầm thường thôi.
Hôm sau.
Vừa bước ra khỏi cửa, Chúc Mạn đã trông thấy bóng dáng quen thuộc.
Trước cửa thang máy, người đàn ông đứng đó, một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc.
Ánh mắt sắc lạnh, khói thuốc nhàn nhạt tản ra, mơ hồ che đi đường nét góc cạnh trên gương mặt anh.
Thấy cô đi ra, anh nghiêng đầu, liếc nhìn cô hờ hững:
"Chúc tổng, tối qua vui chứ?"
Nghe vậy, Chúc Mạn lười biếng liếc anh một cái, khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, giọng nói mang theo chút chế nhạo:
"Vui lắm, người đàn ông đó không chỉ có thân hình đẹp, mà kỹ thuật cũng rất tốt. Có cần giới thiệu cho Tổng giám đốc Cố làm quen không?"
Chúc Mạn vừa cười vừa quan sát sắc mặt người bên cạnh, thấy anh không có biểu cảm gì, lại bật cười một tiếng, thờ ơ dời ánh mắt đi.
Không khí nhất thời im lặng.
Thang máy mở ra.
Người đàn ông chậm rãi dụi tắt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh.
Chúc Mạn không muốn đi chung với anh, thấy anh chưa vào, cô mới chậm rãi bước tới chuẩn bị vào thang máy.
Bất ngờ, một lực mạnh từ phía sau kéo lại.
Cánh tay cô bị anh giật lấy, trong chớp mắt, cả người bị ép chặt vào tường.
Chưa kịp phản ứng, một nụ hôn cuồng nhiệt đã ập xuống.
"Hừm...!"
Chúc Mạn giãy giụa đẩy anh ra, nhưng tay lại bị giữ chặt ra sau lưng.
Khoang miệng bị anh tấn công mạnh mẽ, không một chút khoảng trống để thở.
Đến khi đầu lưỡi truyền đến cơn đau nhức, cô trừng mắt nhìn anh, nhưng anh vẫn không buông ra, thậm chí còn tăng thêm lực cắn, như một sự trừng phạt.
Mãi lâu sau, anh mới chịu buông cô ra.
Chúc Mạn tức giận mắng:
"Cố Tịch, anh bị điên à?"
Người đàn ông khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm lộ ra tia nguy hiểm xen lẫn trêu đùa.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi hỏi:
"Vậy nói tôi nghe, tìm người đàn ông khác có làm em thoải mái bằng tôi không? Hửm?"
Chúc Mạn nghe xong liền bật cười khinh bỉ:
"Sao? Tôi tìm ai còn cần phải được Tổng giám đốc Cố thông qua à? Anh là cái thá gì?"
Cố Tịch nhàn nhã nhìn cô, ánh mắt trầm xuống đầy nguy hiểm:
"Chúc tổng, có tin tôi xử lý em ngay tại đây không?"
Chúc Mạn siết chặt ngón tay, ánh mắt lạnh đi:
"Anh dám?"
Người đàn ông cười khẽ, không trả lời.
Anh dùng hành động để chứng minh.
Một tay chậm rãi lần xuống, thong thả mở khóa quần tây của cô.
Chúc Mạn nghiến răng:
"Cố Tịch!"
Anh bật cười, động tác không nhanh không chậm, nhưng không làm tới cùng.
Ngược lại, anh còn giúp cô kéo khóa lên lại.
Sau đó, kề sát tai cô, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút nguy hiểm:
"Chúc tổng, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Trước khi tôi hết hứng thú với em, tốt nhất đừng làm chuyện gì dại dột. Nếu không ..."
"Thì sao?"
Chúc Mạn cười lạnh.
"Chúc tổng có thể thử xem."
Người đàn ông cười lười nhác, sau đó đặt một nụ hôn lên môi cô rồi buông ra, bước vào thang máy.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Nụ cười trên gương mặt anh vừa chướng mắt vừa đáng ghét.
Chúc Mạn tức giận đứng yên tại chỗ.
"Trước giờ chưa từng có ai dám đối xử với bổn tiểu thư như vậy. Cố Tịch, đồ khốn kiếp!"
Khi Dư Đồng nhận được cuộc gọi từ sếp lần nữa, trong lòng cô bất giác căng thẳng.
Vì đến giờ, cô vẫn chưa tìm được một người có diện mạo và vóc dáng giống Tổng giám đốc Cố.
Nhưng sau khi nghe yêu cầu mới từ sếp, cô lập tức giật mình kinh hãi.
"Chuẩn bị cho tôi dây thừng để trói người, và một loại thuốc có thể khiến ai uống vào lập tức say gục."
Dư Đồng: "???"
Dây thừng để trói người?
Thuốc khiến người ta uống vào là say ngay?
Xong rồi... Chẳng lẽ sếp định làm chuyện phạm pháp sao?
Dư Đồng do dự, cẩn thận hỏi:
"Chúc... Chúc tổng, chuyện này... là để làm gì ạ?"
"Giết người."
Không ngờ đầu bên kia vang lên hai chữ lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi, rồi "cạch" một tiếng, điện thoại bị cúp máy.
?!!
Giết người??
Chuyện gì thế này? Cô đâu có thấy ai đắc tội với sếp gần đây đâu?
Dư Đồng: "......"
Sếp muốn giết người, chuyện này...
Cô có nên báo cáo với Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc lão phu nhân không?
Suy đi tính lại, cuối cùng Dư Đồng vẫn không kìm được mà gọi lại cho sếp.
Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói hốt hoảng của cô trợ lý:
"Chúc tổng, tôi nghĩ giết người không phải là một ý hay đâu ạ. Bây giờ là xã hội pháp trị, chúng ta là công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cần phải tuân thủ pháp luật quốc gia. Nếu phạm pháp thì sẽ phải ngồi tù, còn giết người là sẽ bị tử hình đó! Chúc tổng, xin hãy suy nghĩ lại, nếu có ai làm phật ý người, chúng ta có thể nghĩ cách khác để trả đũa mà!"
Nghe vậy, Chúc Mạn không nhịn được mà bật cười.
Không ngờ cô trợ lý nhỏ này lại đáng yêu đến vậy.
Cô cười nhẹ trấn an:
"Đùa thôi, tôi không giết người đâu. Cô cứ chuẩn bị đồ là được."
"À... Vâng, Chúc tổng."
Dư Đồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Một ngày trôi qua, màn đêm dần buông xuống.
Khi Cố Tịch đến biệt thự Nam Loan, hiếm hoi thay, anh phát hiện cửa đối diện không đóng mà mở toang.
Nghĩ đến chuyện buổi sáng, cùng với việc trong diễn đàn kinh tế chỉ thấy cô thoáng qua rồi biến mất, anh sải bước đi đến.
Vừa đến cửa, một bóng dáng cao gầy, quyến rũ hiện ra trước mắt.
Người phụ nữ mặc một bộ váy ngủ gợi cảm, làn da trắng nõn như ngọc, vẻ đẹp yêu kiều khiến người ta không thể rời mắt.
Anh cụp mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý đối diện với cô.
Chúc Mạn nhìn người đàn ông trước mặt, bước lên một bước, kiễng chân quàng tay lên cổ anh, nở nụ cười rực rỡ:
"Tổng giám đốc Cố tìm tôi sao?"
Cố Tịch không động đậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, hầu kết khẽ chuyển động:
"Chủ động như vậy?"
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.
Chúc Mạn mỉm cười, giọng nói mềm mại, quyến rũ:
"Tổng giám đốc Cố không nhớ tôi à?"
Ánh mắt Cố Tịch tối lại, nhìn người phụ nữ buổi sáng còn muốn b.óp ch.ết anh, giờ phút này lại mềm mại trong lòng anh, đôi mắt câu hồn khiến người khác khó lòng kháng cự.
Anh cảm thấy cô có âm mưu gì đó, nhưng vẫn không cưỡng lại được mà rơi vào bẫy.
Anh vươn tay ôm lấy eo cô, nhấc bổng cô lên, ôm vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại, ép cô vào tường, hôn cô cuồng nhiệt.
Trong lúc hôn, bàn tay anh không ngừng di chuyển, vạt váy ngủ của cô bị anh vén lên, xộc xệch.
Chúc Mạn hơi nghiêng đầu tránh nụ hôn, hơi thở gấp gáp, nhìn anh, giọng nói mang theo ý mời gọi mê hoặc:
"Tôi đã chuẩn bị rượu vang rồi."
Cố Tịch nhìn cô, bật cười:
"Chúc tổng có âm mưu gì đây?"
Chúc Mạn thản nhiên, mặt không đỏ, tim không loạn, vòng tay ôm lấy eo anh, dịu dàng dựa vào lòng anh, giọng nói đầy mê hoặc:
"Tôi không có, Tổng giám đốc Cố không muốn uống sao?"
Cố Tịch nhìn bộ dạng quyến rũ của cô, trong mắt tràn đầy ha.m mu.ốn, cuối cùng cúi đầu hôn mạnh lên môi cô, giọng nói khàn đặc:
"Uống."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.