Chúc Mạn lười biếng nằm trên sofa xem phim. Cách đó không xa, từ căn bếp mở vang lên tiếng xào nấu. Cô liếc mắt nhìn vài lần, trong lòng thầm nghĩ:
Người này biết nấu ăn sao?
Không biết đồ ăn làm ra có nuốt nổi không nữa.
Bất giác, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Ngay khi cô mơ màng thiếp đi, bỗng cảm giác có ai đó đang cọ cọ vào mặt mình.
Cô bị nhột mà tỉnh giấc, vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt điển trai đầy vẻ lười nhác kia ở ngay trước mắt. Anh thừa lúc cô ngủ mà chiếm tiện nghi, thậm chí môi còn áp lên môi cô.
Bốn mắt chạm nhau, chóp mũi kề sát, hơi thở quấn quýt, không khí bất giác trở nên nóng bức và mờ ám.
Chúc Mạn sững sờ trong thoáng chốc, sau đó lập tức đưa tay đẩy anh ra, phá tan bầu không khí ám muội. Cô ngồi dậy, nhìn anh chằm chằm:
"Anh có cần phải đói khát đến mức này không?"
Người ta ngủ rồi mà vẫn còn rảnh rỗi đi hôn.
Đúng là lố bịch.
Cố Tịch khẽ nhếch môi, giọng điệu nhàn nhạt:
"Bạn gái của anh, anh muốn hôn thì hôn thôi."
Chúc Mạn hừ lạnh một tiếng, sau đó nghe thấy giọng nói của anh vang lên lần nữa:
"Cơm nấu xong rồi, bạn gái có cần bạn trai mình đút cho ăn không?"
Nghe cách xưng hô của anh, Chúc Mạn lập tức cảm thấy đau đầu. Cô liếc mắt nhìn người đàn ông đã thay một bộ đồ ở nhà, ngữ điệu không kiên nhẫn:
"Anh có thể nói chuyện bình thường được không?"
Cố Tịch nhướng mày, lười nhác nhìn cô:
"Anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705957/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.