Chúc Mạn nghe mà nổi cả da gà.
Cô hơi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt với gương mặt tràn đầy ý cười lười biếng, vẻ mặt vô lại:
"Anh không thể bình thường một chút sao?"
Vừa dứt lời, không ngờ anh lại siết chặt cô hơn.
Cô áp sát vào lồng ng.ực rắn chắc của anh, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim dồn dập và sự biến đổi của một bộ phận nào đó.
Giọng nói mang theo ý cợt nhả của người đàn ông vang lên bên tai cô:
"Anh như thế này mà còn không bình thường à? Nói chào buổi sáng với bạn gái mình cũng là không bình thường sao? Vậy Chúc tổng nói xem thế nào mới gọi là bình thường? Anh sẽ học theo, hay là Chúc tổng dạy anh đi? Hửm?"
Một tràng dài khiến Chúc Mạn cảm thấy phiền đến cực điểm.
Cô lập tức vươn tay, véo mạnh vào eo anh một cái:
"Cố tổng, anh nói nhiều quá rồi đấy."
Cô nói một câu, anh có thể tuôn ra cả trăm câu.
Phiền không chịu nổi.
Nhưng Chúc Mạn không ngờ, vừa ra tay xong, tay cô đã bị anh nắm chặt.
Sau đó, anh đột ngột xoay người, ép cô nằm dưới thân mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô:
"Chúc tổng, eo đàn ông không thể tùy tiện véo đâu."
"Không thể véo?"
Chúc Mạn nhếch môi cười, cố ý véo thêm một cái, giọng nói yêu kiều, mềm mại, "Tôi muốn véo thì véo đấy."
Cố Tịch nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười.
Anh cúi đầu, ghé sát cổ cô, giọng nói trầm thấp, gợi cảm:
"Chúc tổng không biết eo này dùng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705958/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.