Cố Tịch thực sự không ngờ chuyện đó lại truyền đến tai cô, không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là em gái anh làm loại chuyện tốt này.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng nói nhẹ và khàn khàn: "Em để tâm sao?"
"Anh nghĩ sao?" Chúc Mạn cười nhạt, đáp lại câu hỏi.
Cố Tịch nhìn người phụ nữ rất giỏi trong việc hỏi xoáy đáp xoay này, tay chống vào tường siết chặt lại thành quyền, nhíu mày kiềm chế nói: "Em giỏi thật đấy, Chúc Mạn."
Chúc Mạn nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ mỉm cười: "Cố tổng chẳng phải chuẩn bị kết hôn sao? Vậy mà còn lôi thôi với tôi, có phải hơi bất lịch sự không?"
Cố Tịch bị cô chọc tức đến bật cười, giọng thấp xuống, có chút thô lỗ: "Ông đây mẹ nó kết hôn với ai được?"
Chúc Mạn lạnh lùng nhìn anh: "Không phải anh đang trò chuyện vui vẻ với người ta sao?"
Cố Tịch nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Hạ Khanh Khanh là do Bùi Vân Thâm cố tình sắp xếp, anh không đồng ý hẹn hò với cô ta, mà cô ta còn có người mình thích, chẳng có ý gì với anh cả. Nếu Chúc tổng muốn anh kết hôn đến thế, vậy thì được thôi, em giúp anh sắp xếp một người kết hôn đi."
Chúc Mạn nhìn anh chậm rãi lấy điện thoại ra rồi bật màn hình lên trước mắt cô: "Phải trông như thế này."
Hành lang rộng rãi không một bóng người, màn hình điện thoại hiển thị bức ảnh chụp ở cửa nhà thờ Sofia, trên tuyết, cả hai người đều mặc áo lông dày, nhưng cảnh vật lại đẹp đến lạ thường.
"Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705985/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.