Mặc dù Cố Tịch đang ở trong thư phòng, nhưng anh chẳng thể tập trung nổi vào đống tài liệu trên bàn, trong đầu toàn là hình bóng của người phụ nữ vô tâm kia.
Lúc nào cũng vậy, nếu anh không chủ động tìm cô, cô tuyệt đối sẽ không bước thêm một bước để đến tìm anh.
Cố Tịch đứng dậy, lấy một chai rượu từ tủ rượu bên cạnh, rót cho mình một ly.
Anh đi đến trước cửa sổ sát đất, mắt hơi cụp xuống, vừa nhấp rượu vừa nhìn chằm chằm vào cột đèn sáng trong sân, đôi mắt thâm trầm không thấy đáy.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên hai tiếng gõ nhẹ, tùy ý mà nhàn nhạt.
"Vào đi." Giọng đàn ông trầm thấp, lười biếng vang lên.
Chúc Mạn xoay tay nắm cửa, bưng tách cà phê bước vào. Đập vào mắt cô là bóng lưng của ai đó, cả thư phòng tràn ngập mùi rượu.
Anh cũng mặc một bộ đồ ngủ màu đen, đứng trước cửa sổ sát đất, không biết đang nhìn gì, cũng chẳng có ý định quay đầu lại.
Cô đặt cà phê lên bàn, rồi chậm rãi đưa mắt quan sát thư phòng của anh.
Một thư phòng hai tầng mang phong cách cổ điển, đầy ắp sách. Những cuốn sách về kinh tế bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng nước ngoài xếp ngay ngắn trên kệ. Trên cầu thang xoay dẫn lên tầng hai, cũng là những bức tường tràn ngập sách.
Cô bỗng khựng lại, bước đến trước tủ sách, nhìn chằm chằm vào một bức ảnh.
Cố Tịch ban đầu cứ tưởng là người hầu, chẳng buồn quan tâm. Nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, thong thả đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705986/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.