Chúc Mạn hơi chống người dậy, nhìn người đàn ông dưới thân mình, chỗ nào cũng đau, trông chẳng khác nào kẻ cố ý ăn vạ. Cô tùy ý ấn vài chỗ trên người anh.
"Chỗ này thì sao?"
Người đàn ông nhíu mày: "Đau."
"Chỗ này thì sao?"
"Cũng đau."
Chúc Mạn nhìn bộ dạng của anh, tay không ấn nữa mà chỉ thuận miệng hỏi: "Thế chỗ này?"
Người đàn ông vẫn nhíu mày, lặp lại: "Cũng đau"
Nhìn vẻ mặt giả bộ của anh, Chúc Mạn không nhịn được hừ cười một tiếng, thậm chí còn muốn đè anh xuống đất đánh cho một trận.
Cô đưa tay chỉ vào đầu anh, chậm rãi nói: "Chỗ này chắc cũng đau nhỉ?"
"Xong rồi, không phải Cố tổng ngay cả não cũng bị ngã hỏng rồi chứ?"
Vừa dứt lời, người đàn ông liền đưa tay xoa lên chiếc mũ bảo hiểm trên đầu mình: "Đúng là đau đầu, chóng mặt thật."
Ánh đèn từ trên cao rọi xuống, chiếu lên hai người. Đôi mắt anh hơi khép, hàng mi dài đến mức quá đáng, dáng vẻ khó chịu này nhìn thế nào cũng thấy rất chân thực.
Chúc Mạn không ngờ chỉ ra ngoài trượt tuyết một chuyến, vậy mà lại tự dưng trượt ra một ông tổ.
Tối Giao thừa, cuối cùng cô vẫn đưa anh đến bệnh viện chụp X-quang.
Phòng VIP tại bệnh viện tư nhân cao cấp.
"Chúc tiểu thư, Cố tiên sinh chủ yếu bị tổn thương mô mềm, thêm vào đó là cơn đau rõ rệt, vì vậy tạm thời vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày."
Bác sĩ vừa dứt lời, chợt đối diện với một ánh mắt, ông nhẹ ho một tiếng, bổ sung thêm: "Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705994/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.