Hai người này... đang làm chuyện không đứng đắn.
Thời Kỳ đưa ra kết luận, cả người rối bời giữa cơn gió đêm.
Nhưng điện thoại thì không thể không lấy.
Cậu ta âm thầm đếm ngược ba giây trong lòng.
Giây tiếp theo, lập tức lao vọt vào, chộp lấy chiếc điện thoại để quên trên sofa, rồi chạy biến đi.
Tốc độ còn nhanh hơn cả khi chạy 800 mét hồi đại học.
Tiếng bước chân dồn dập "bình bịch" làm Chúc Mạn giật nảy mình.
Cô quay đầu lại, chỉ thấy cậu ta lao vào như điên, rồi lại lao ra như một cơn gió.
Một trận gió lướt qua, bóng người cũng nhanh chóng biến mất nơi cửa.
"Người này điên rồi à?"
Chúc Mạn lẩm bẩm, vừa quay đầu lại liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông trước mặt.
Anh lẳng lặng nhìn cô, cảm xúc trên gương mặt có chút khó phân biệt.
Hàng mày lười biếng, ánh mắt lạnh nhạt, cộng thêm một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải nghẹt thở.
Đáng chết thật, sắc đẹp đúng là thứ nguy hiểm.
Cô âm thầm cảm thấy cổ họng có chút khô, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, không để lộ chút cảm xúc nào.
Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh như nước của cô, Cố Tịch cảm thấy mình đã đánh giá quá cao sự kiềm chế của bản thân.
Bàn tay cô đặt trên eo anh, qua lớp vải vẫn khiến anh thấy như có ngọn lửa bùng lên.
Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, đôi mắt tối lại.
Hai người cứ thế nhìn nhau trong im lặng, không khí dần trở nên kỳ lạ.
Bàn tay Chúc Mạn vẫn đặt trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705995/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.