Chúc Mạn bị một người nào đó hôn đến tỉnh giấc.
Cô thấy phiền, nhắm mắt đưa tay đẩy ra, lại bị anh nắm lấy.
Người đàn ông trực tiếp lật người đè lên cô, từ má đến cổ, không biết mệt mỏi mà trêu chọc.
"Cố Tịch, anh phiền quá đi."
Trong phòng ngủ yên tĩnh, vang lên giọng nói lười biếng đầy khó chịu của cô, giọng khàn khàn mềm mại, dù là đang càu nhàu cũng mê hoặc đến cực điểm.
Một giây sau, Chúc Mạn lười biếng mở mắt ra, liền chạm phải ánh mắt lười nhác nhưng đầy ý cười của người đàn ông.
Cố Tịch đã tỉnh từ lâu, cũng lặng lẽ ngắm cô từ lâu, cuối cùng không nhịn được mới cúi xuống hôn.
Thấy cô đã tỉnh, anh đưa tay nhẹ véo má trắng mịn của cô, khóe môi cong lên, giọng nói lười nhác mà cưng chiều:
"Chào buổi sáng, vợ yêu."
Từng chữ anh nói ra đều như mang theo ý cười, rơi vào tai nghe vừa trầm thấp vừa gợi cảm.
Chúc Mạn đẩy anh một cái, không vui đáp: "Ai là vợ anh?"
Cố Tịch bật cười: "Không phải em thì là ai? Chẳng lẽ Chúc tổng muốn anh đi tìm người khác làm vợ?"
Chúc Mạn không nhịn được đưa tay bóp cổ anh, cười khẽ: "Cố tổng cứ thử xem."
Cố Tịch cong môi, cúi đầu khẽ cắn lên má cô một cái, cười lười biếng:
"Không thử, vợ anh khó khăn lắm mới có được, nếu chạy mất thì biết tìm ai để khóc đây?"
Miệng lưỡi ngọt như rót mật.
Chúc Mạn lười cãi với anh, ánh mắt anh nóng rực, rồi lại nghe thấy giọng khàn khàn đầy ẩn ý:
"Giờ làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2706004/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.