Nói xong, anh hơi ngồi dậy, cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên nhìn một cái.
Trên màn hình hiện lên hai chữ lớn: Thi Ý
Cố Tịch có chút u sầu, không cam lòng đưa điện thoại cho cô, rồi lại cúi xuống đè lên người cô, hôn hít, cọ cọ, vuốt ve khắp nơi.
Chúc Mạn dứt khoát để mặc anh.
Cô cầm điện thoại, vừa nhấn nút nghe và áp lên tai, liền nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nức nở.
Hứa Thi Ý đang khóc rất đau lòng.
"Mạn Mạn... tớ sắp tức chết... hu hu hu..."
Nghe vậy, Chúc Man lập tức nghiêm mặt, cô đưa tay đẩy người đàn ông đang dụi đầu vào cổ mình trêu chọc: "Có chuyện rồi, đừng quậy nữa."
Cố Tịch hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng khóc trong điện thoại, anh rời khỏi người cô, bất lực xoa xoa trán.
Xem tình hình này thì không đơn giản mà kết thúc được.
Chúc Mạn không nhìn anh, kéo chăn ngồi tựa vào đầu giường, hỏi qua điện thoại: "Sao vậy, Thi Ý?"
"Hu hu hu Mạn Mạn, mẹ tớ nói tập đoàn nhà tớ sắp phá sản rồi, bắt tớ phải đi liên hôn."
"Thật quá đáng, sao bà ấy không tự đi đi? Tớ không muốn cưới vì liên hôn đâu, hu hu hu..."
Hứa Thi Ý vừa khóc vừa kể, nghe rất buồn bã.
Chúc Mạn sững người.
Tập đoàn Hứa thị sắp phá sản? Sao lại đột ngột thế?
Chúc Mạn liền lên tiếng an ủi: "Cậu đừng khóc vội, nhà cậu sắp phá sản thật à? Sao tớ không nghe gì hết vậy?"
Vừa nói xong, cô ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy bóng dáng người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2706003/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.