🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vừa bàn xong công việc và bước ra khỏi phòng họp, điện thoại của Chúc Mạn liền vang lên. Cô mở ra xem, là tin nhắn của anh trai.

[Anh trai: Em với Cố Tịch là sao?]

Cô khựng lại một chút, gửi lại một dấu hỏi chấm.

Anh trai của cô vẫn lạnh lùng như mọi khi, không muốn dài dòng với cô, trực tiếp gửi thẳng một bản tin tức.

Chúc Mạn nhìn màn hình, khẽ bật cười.

Đây chính là cách người nào đó nói "thay cô trả đũa" sao?

Rất tàn nhẫn. Cô thích.

WeChat lại vang lên một tiếng.

[Anh trai: ?]

Cô cũng gửi lại một dấu hỏi chấm.

Sau đó không thấy tin nhắn nào từ anh trai nữa, chắc là biết có nói nhiều với cô cũng chẳng moi được điều gì.

Chúc Mạn chỉ liếc qua bản tin kia rồi mất hứng, ngược lại lại bị một bản tin khác thu hút sự chú ý.

Là một tin tức tài chính liên quan đến ai đó, khen ngợi tới tận trời mây. Trước đây cũng từng có, nhưng gần đây dường như xuất hiện với tần suất dày đặc hơn hẳn, mỗi ngày đều có một hai bài.

Phong cách hoàn toàn khác trước.

Chúc Mạn tò mò, gõ thử hai chữ "Cố Tịch" để tìm kiếm.

Trước kia, khi tìm tên anh, phía sau thường kèm đủ thứ tin đồn tình ái, bạn gái tin đồn... Còn bây giờ, hai chữ theo sau tên anh rất đơn giản: "Xuất sắc".

Trong các bài báo hiển thị, cô lướt qua một lượt—đâu còn chút bóng dáng nào của mấy tin lá cải, ngoại trừ bài viết công khai bạn gái, còn lại đều là tin chính thống, tích cực.

Ngoài khen ngợi, vẫn chỉ là khen ngợi.

Ai xem xong mà không nói một câu "tốt" chứ.

Cô vừa lướt vừa xem, không nhịn được bật cười: "Người này dạo gần đây đang cố xây dựng hình tượng người tốt nhỉ."

Dư Đồng đi phía sau bên cạnh cô, nghe vậy thì hơi mơ màng, không hiểu gì.

Thư ký ở cửa thấy cô tới, liền đứng dậy chào: "Chào Chúc tổng."

"Ừm." Chúc Mạn đáp lại đầy uể oải.

Thấy Tổng Giám đốc nhà mình cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, không có vẻ định ngẩng lên, thư ký lập tức tiến tới, mở sẵn cửa văn phòng cho cô. Đợi cô bước vào rồi, thư ký cũng rất biết điều mà khép cửa lại.

Dư Đồng định đi theo vào vì còn công việc cần báo cáo, không ngờ lại bị đóng cửa ngoài. Cô quay đầu, hơi khó hiểu nhìn về phía thư ký.

Thư ký nháy mắt với cô một cái, cười đầy ẩn ý: "Chị Đồng à, trong đó có khách quý đang đợi Chúc tổng nhà mình đó."

Dư Đồng thấy dáng vẻ kia, lập tức hiểu ra.

Trong văn phòng, cả một bức tường lớn là cửa sổ sát đất, ánh nắng rọi vào chan hòa. Góc phòng vẫn cắm một bó hoa hồng lớn, tươi tắn rực rỡ như vừa mới được thay.

Chúc Mạn đi vài bước, ngẩng đầu khỏi điện thoại, liền thấy người đàn ông kia đang ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ ung dung lười nhác. Áo vest mở rộng, mắt khép hờ, chân dài bắt chéo tùy ý, trông như đang ngủ.

Chúc Mạn khẽ cong môi, bước tới, tiện tay ném điện thoại lên sofa, khoanh tay, hơi cúi người, hứng thú ngắm gương mặt anh thật kỹ.

Càng nhìn càng thấy, người đàn ông này đúng là đẹp trai thật.

Gương mặt tuấn tú không tìm ra được chút khuyết điểm nào, hàng mi kia cũng dài quá đáng, khiến người ta muốn nhổ một sợi đo thử xem.

Nghĩ đến đây, Chúc Mạn thực sự giơ tay lên.

Vừa mới chạm tới, ai ngờ giây tiếp theo, anh đã mở mắt ra — đôi mắt sâu thẳm như mực lười biếng nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn như có tơ quấn, quyến rũ khó tả.

"Muốn làm gì vậy?"

Chúc Mạn rút tay về, nhẹ nhàng cong môi: "Có làm gì đâu."

Chỉ thấy người đàn ông trước mặt nhếch môi, đưa tay ra — cô không để ý, liền bị anh kéo mạnh vào lòng.

Cánh tay anh mở ra ôm trọn lấy cô, rồi nhanh chóng siết chặt lại, vòng tay ghì lấy eo cô không buông, trên môi lộ vẻ thỏa mãn.

Chúc Mạn tựa vào vai anh, trong khoảnh khắc ấy, đầu mũi tràn ngập mùi hương dễ chịu từ người anh.

Lọn tóc bên cổ bị anh đưa tay vén lên, anh hơi nghiêng đầu.

"Bạn gái của anh thật thơm, còn thơm hơn cả hoa." Người đàn ông khẽ bật cười, giọng nói vừa quyến rũ vừa trầm thấp, chẳng có chút nghiêm túc nào.

Từng luồng hơi thở ấm áp phả bên tai khiến cô thấy nhột.

Chúc Mạn đưa tay xoa xoa vành tai, hơi chống người dậy, tay đặt lên ngực anh, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt kia: "Anh đến từ lúc nào?"

"Đến từ sớm rồi."

Nói xong, Cố Tịch cúi người hôn nhẹ lên môi cô một cái, khẽ cười: "Nhớ anh không?"

Chúc Mạn nhìn anh, bật cười lười biếng: "Tại sao phải nhớ anh chứ?"

Lời vừa dứt, cô đã bị người đàn ông ôm lấy, xoay người một cái rồi đè xu.ống dưới.

"Tại sao phải nhớ?" Cố Tịch cúi nhìn người con gái dưới thân, nhướng mày, nụ cười mang theo vài phần nguy hiểm, "Em chắc chứ? Lúc anh tức lên thì đáng sợ lắm đấy."

Chúc Mạn vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống thấp hơn, lười biếng bật cười rồi hỏi: "Đáng sợ cỡ nào?"

Cố Tịch nhìn cô, khẽ bật cười, nhưng lại không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: "Cho em thêm một cơ hội, thật sự không nhớ à?"

Chúc Mạn nhìn gương mặt anh lúc này, dù đang cười nhưng lại đầy cảnh cáo, như thể chỉ cần cô dám nói không nhớ, hậu quả sẽ khôn lường.

"Nhớ chứ nhớ chứ, sao lại không nhớ được, ngày nào cũng nhớ, nhớ đến ăn không ngon ngủ không yên."

Cô bắt chước tư thế của anh, vòng tay qua cổ, cười rực rỡ rồi chủ động hôn lên môi anh.

Cảm giác mềm mại từ đôi môi khiến người ta xao động.

Lúc này Cố Tịch mới hài lòng bật cười, liền lập tức giành thế chủ động, tay vuốt ve gò má cô, rồi làm nụ hôn ấy càng thêm sâu.

...

Trợ lý vừa từ bên ngoài trở về, vốn định vào báo cáo công việc. Không thấy thư ký đâu, gõ cửa cũng không ai trả lời, anh ta liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Không ngờ lại bắt gặp cảnh hai người đang hôn nhau đến mức nồng nhiệt trên ghế sofa.

Anh ta sững người vài giây, sau đó lập tức xoay người rút lui, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Thư ký vừa từ nhà vệ sinh quay về, thấy anh mặt đỏ bừng đi ra, giật mình hỏi: "Trợ lý Cao? Anh vào rồi à? Anh không biết Cố tổng đang ở bên trong sao?"

Cố tổng đến công ty — chuyện đó gần như cả công ty đều biết. Người ta khó khăn lắm mới đến một lần, mà Trợ lý Cai lại chọn đúng lúc này để vào báo cáo công việc. Bình thường thông minh bao nhiêu, hôm nay sao lại...

Cô thư ký nghĩ thầm trong lòng.

Trợ lý Cao liếc nhìn cô với vẻ khó nói thành lời — nếu anh biết trước, có đánh chết cũng không vào.

...

Trong văn phòng.

Chúc Mạn bị người đàn ông này hôn đến mức môi lưỡi tê dại, đã đẩy ra mấy lần nhưng không được. Cuối cùng là nhờ một cuộc điện thoại vang lên mới khiến anh dừng lại.

Là cuộc gọi của Thời Kỳ.

Chúc Mạn nghe máy, quả nhiên chẳng có chuyện gì quan trọng — cậu ta rủ cô đến quán bar Thời Quang uống rượu.

Dưới ánh mắt cảnh cáo của ai kia, cô ngoan ngoãn từ chối, bảo cậu ta đi tìm Hứa Thi Ý uống cùng.

Không bao lâu sau, lại nhận được cuộc gọi từ Hứa Thi Ý, cũng rủ cô đến Tần Hòa uống rượu.

Chúc Mạn: "......"

Cô liếc nhìn ai kia, dưới ánh mắt đầy sát khí như thể nói "Em dám đi thử xem", cô cười cười, bảo Hứa Thi Ý đi tìm Thời Kỳ, tiện thể bàn chuyện... có nên liên hôn hay không.

"Đều từ chối cả rồi, Cố tổng, lần này hài lòng chưa?" Chúc Mạn vừa cười vừa lắc lắc điện thoại trong tay.

Lúc này, lông mày của Cố Tịch mới giãn ra. Anh đưa tay kéo cô lại, ôm trong lòng, giọng nói mang chút ghen tuông:

"Hai ngày cuối tuần là của anh."

Anh thấy mình khổ thật. Có mỗi một cô bạn gái, mà cũng chỉ được gặp vào cuối tuần, vậy mà vẫn có người cứ muốn tranh giành với anh.

Chẳng mấy chốc kiểu gì mẹ cô lại gọi điện bảo cô về nhà, đến lúc đó anh có khóc cũng chẳng ai thương.

"Hay là... chúng ta kết hôn đi?"

Người đàn ông vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt nhạy cảm, nghiêm túc đề nghị.

Cổ hơi ngứa, Chúc Mạn đẩy đẩy anh, cười lười biếng:

"Nhưng mẹ em còn chưa đồng ý. Chẳng lẽ mình lén kết hôn? Em sẽ bị đánh chết mất."

Cố Tịch nghe vậy, ngẩng đầu khẽ nhướng mày:

"Mẹ em thật sự không ưa anh vậy à?"

"Không thì sao?" Chúc Mạn bật cười, đầu ngón tay thon dài chạm lên mặt anh, khẽ chọc một cái, "Không đứng đắn."

Cố Tịch: "......"

Anh cảm thấy cô đúng là cao thủ tẩy não. Bị cô nói riết mà anh cũng bắt đầu cảm thấy... ừm, hình như mình thật sự không đứng đắn lắm.

Cố Tịch để thể hiện sự trong sạch của mình, giơ ba ngón tay lên, nghiêm túc nói:

"Anh thề, anh thật sự rất trong sạch, thậm chí còn trong sạch hơn cả em."

Chúc Mạn lập tức không vui:

"Cái gì gọi là còn trong sạch hơn cả em?"

Cô thì không trong sạch chỗ nào chứ?

Cố Tịch nhìn cô, bắt đầu đếm từng người một bằng ngón tay:

"Dư Tư Nghiên, Chu Vân Khiêm, tên cơ bắp, tên chơi violin, rồi thêm mười tên người mẫu, còn cả... tên bộ đội không rõ tên tuổi kia nữa."

"Anh không bỏ sót ai chứ? Em tự đếm lại đi, Chúc Mạn, nói xem, anh có phải là còn trong sạch hơn em không?"

Cô nhìn anh, không nhịn được mà bật cười:

"Hình như còn thiếu một người, lần trước ông ngoại còn giới thiệu cho em một Thiếu tá Không quân nữa."

Một câu khiến sắc mặt người đàn ông kia lập tức lạnh xuống, tốc độ đổi mặt còn nhanh hơn lật sách.

Ánh mắt như dao cạo, lạnh lẽo âm trầm.

Chúc Mạn kịp thời dừng lại, kéo anh lại gần:

"Nhưng mà nếu so với Cố tổng thì em chỉ là tiểu phù thủy gặp đại phù thủy thôi."

Cô thẳng tay cầm lấy điện thoại, mở Baidu ra, định tìm lại một loạt tin đồn xưa kia của anh.

Mới vừa gõ từ khóa vào thanh tìm kiếm, mới sực nhớ ra—mấy tin đồn đó đã bị anh xử lý sạch rồi.

Cố Tịch liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của cô, khóe môi cong lên, âm thầm nghĩ: Trợ lý Trần đúng là nên tăng lương rồi.

Chúc Mạn nhìn anh, cười lạnh hừ một tiếng:

"Thâm thật đấy."

Lời còn chưa dứt, người kia đã bật cười thành tiếng—lại lần nữa chứng minh tốc độ trở mặt của anh nhanh cỡ nào.

"Vậy nói xem, đại phù thủy anh đây có gì ghê gớm?"

"Đường Tuyết, An Kỳ."

Cô chỉ nhớ rõ hai cái tên này.

"Hai người? Nhiều vậy sao? Còn không?" Anh cười trêu chọc.

Biểu cảm đó khiến Chúc Mạn chỉ muốn đấm anh một cái.

Cố Tịch nhìn vẻ mặt của cô, khẽ bật cười:

"Được rồi, hai người đó đều là giả, đến tay anh còn chưa chạm vào, mà anh cũng xử lý sạch sẽ mấy tin đó rồi."

"Bạn trai em tuy đúng là hơi đẹp trai, hơi nhiều tiền, hơi tốt tính, thỉnh thoảng có hơi lười một chút, nhưng mắt nhìn người thì tốt lắm."

Chúc Mạn nghe mà suýt bật cười – người này đúng là tự luyến thành bệnh, vừa khen mình vừa không quên mỉa cô một câu.

Cố Tịch tiếp tục, giọng điệu mặt dày không chút ngượng ngùng:

"Hơn nữa, anh chỉ nhớ rõ lần mình 'mất sự trong sạch' là ở quán bar tối hôm đó. Trước mặt bao người, bị em ngồi lên đùi trêu chọc, còn giành thuốc lá của anh hút nữa. Từ hôm đó, sự trong sạch của anh là bị em phá hỏng. Em phải chịu trách nhiệm."

Chúc Mạn không ngờ anh lại nhắc tới chuyện này, nhất thời không phản bác lại được – đúng thật là cô ra tay trước. Nhưng...

"Ai bảo anh ngồi đó xem kịch?"

Mà còn xem rất chăm chú, đúng lúc bị cô bắt gặp. Người đàn ông này rõ ràng mang theo hơi thở đầy dụ hoặc, ánh mắt quyến rũ, vừa lười nhác vừa ngông nghênh.

Vừa hay lúc đó tên họ Tô cứ quấn lấy cô không tha, cô lại uống chút rượu, đầu óc nóng lên, bị anh mê hoặc.

"Em biết lúc đó anh nghĩ gì không?"

Chúc Mạn nhướn mày: "Nghĩ gì?"

"Anh nghĩ, tên kia chắc có vấn đề về thần kinh, còn dám đi ngoại tình. Nếu là bạn gái anh, anh nhất định ngày nào cũng phải ôm chặt trong lòng mà hôn cho đã."

Giọng nói anh lười biếng, mang theo ý cười, lời nói buột miệng thốt ra lại vừa đúng lúc khiến tim đập loạn.

Chúc Mạn: "......"

"Chính là như bây giờ vậy."

Anh vừa nói xong, không đợi cô phản ứng đã giữ lấy cằm cô rồi hôn xuống, một tay còn khẽ véo nhẹ ở eo cô.

Chúc Mạn mãi mới đẩy được anh ra, tức giận nói:

"Anh đừng có quá đáng."

"Anh quá đáng chỗ nào?" Môi người đàn ông vẫn còn ươn ướt, lười biếng nhìn cô cười.

"Cố tổng cứ thấy phụ nữ là ph.át tì.nh sao?"

"Lại mắng anh, chẳng lẽ em không tin vào sức hấp dẫn của mình à?"

Chúc Mạn khẽ hừ một tiếng: "Không phải em không tin vào sức hút của mình, mà là không tin anh."

Vừa nói, hai tay cô vừa nhéo lấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông, nhưng lại bị anh tay chân linh hoạt đè ngược xuống ghế sofa.

Cuối cùng, cô bị ép nằm xuống sofa, tóc tai rối bời, giơ chân đạp anh mà chẳng thành công, kết cục chỉ có thể nhận thua.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.