Đợi hai người chỉnh tề rồi rời khỏi công ty, lại lần nữa trở thành tâm điểm giữa đám đông.
Từng ánh mắt gần như dính chặt vào họ, suốt dọc đường đều là những tiếng chào hỏi tươi cười:
"Chào Chúc tổng, chào Cố tổng."
Câu "Chào Cố tổng" này còn thân thiết hơn cả khi gọi tổng giám đốc của mình.
Người nào đó ung dung gật đầu cười, thu hoạch một đống fan nữ mê trai.
Sau khi ăn tối xong, Cố Tịch viện cớ Bắc Thành quá lạnh, dụ dỗ cô đi Hongkong, còn thuận tiện "bắt cóc" luôn con mèo của cô từ Tần Hòa, miệng thì nói là giúp cô chăm mèo.
Chúc Mạn thật chẳng buồn vạch trần anh.
Khi về đến biệt thự ở núi Đại Sơn của anh thì trời đã khuya, anh giao mèo cho người giúp việc, rồi ôm cô lên lầu.
Đêm rất dài.
...
Hai ngày này, buổi tối hai người ngủ chung, ban ngày thì thi thoảng ra ngoài đi dạo, chẳng ai làm phiền, khiến Cố Tịch cực kỳ hài lòng.
Chiều chủ nhật, khi Chúc Mạn đang nằm lười trên ghế sofa chơi với mèo thì Cố Tịch lại nhất quyết kéo cô đi dạo trung tâm thương mại.
Người này còn biết mua sắm hơn cả Hứa Thi Ý.
Tài xế đi theo phía sau hai người, chủ yếu là để xách đồ, trên tay toàn là thứ Cố Tịch mua cho cô, từ trang sức, son môi, quần áo, túi xách, vân vân...
Còn một đống không xách nổi đành phải cho người ta trực tiếp mang đến biệt thự ở núi Đại Sơn.
Chúc Mạn thật sự không nhìn nổi nữa, kéo lấy anh:
"Anh thích gì, để em mua cho."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2706010/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.