Người quản gia vừa dứt lời, Chúc Mạn liếc mắt nhìn sang thì thấy mẹ mình đang đứng cùng mấy quý bà.
Trong đó có cả bà Cố, hai người hình như đang vừa nói vừa cười gì đó.
Chúc Mạn liếc nhìn ai kia, hơi nhướn mày một cái.
Cố Tịch cũng trông thấy, hai người đứng sóng vai nhau, anh một tay đút túi, một tay cầm ly rượu, hơi nghiêng đầu cúi người lại gần cô.
Khóe môi Cố Tịch khẽ nhếch, giọng điệu lười biếng: "Em nói xem mẹ anh với mẹ em đang nói gì thế? Có khi nào đang bàn chuyện cưới xin của chúng mình không?"
Chúc Mạn cười, đẩy nhẹ đầu anh: "Anh nghĩ đẹp thật đấy."
"Thì phải nghĩ theo hướng tốt chứ, nghĩ gì được nấy mà." Người đàn ông cười lười biếng.
Hai người cứ thân mật như chốn không người, mấy người bên cạnh nhìn mà chẳng thể tiếp tục chịu nổi nữa.
Thời Kỳ nhìn hai người họ, tặc lưỡi hai tiếng: "Hay là chúng ta đi thôi, 1 2 3 4 5 6 7, tổng cộng bảy cái bóng đèn."
Cậu ta còn giơ tay ra đếm từng người một cách nghiêm túc.
"À không, là tám cái bóng đèn." Cậu ta bổ sung.
Ngay trước mắt còn có một quản gia đang đứng chờ, vậy mà Thời Kỳ lại quên không tính vào.
Không hổ là người làm quản gia, cũng chẳng vội vàng gì, lặng lẽ đứng chờ bên cạnh, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.
Mấy hành động thân mật của hai người cũng bị không ít người nhìn thấy, túm năm tụm ba, trong chốc lát, đề tài bàn tán đều đổ dồn vào họ.
"Ê, cảm giác vị Chúc tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2706013/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.