Trong căn phòng tao nhã và rộng rãi, Chúc Mạn lười biếng tựa người vào lưng ghế sofa, chăm chú nhìn vào bộ móng tay màu nude vừa mới làm xong.
Tần Hoa Lan nhấp một ngụm trà mà người hầu vừa mang đến, để dịu bớt cơn tức, rồi hỏi: "Con thích cậu ta ở điểm gì?"
Chúc Mạn nghe vậy, ngẩng đầu lên, cười lười biếng: "Thích anh ấy ở điểm gì á?"
"Ừm...Có lẽ là trẻ tuổi tài cao và đẹp trai? Mẹ, con đã nói rồi, con chỉ thích trai đẹp thôi."
Chúc Mạn buông lời tùy tiện, cô đã đoán được mẹ mình sẽ nói gì tiếp theo.
Quả nhiên,
"Nhảm nhí!"
Tần Hoa Lan không thể hiểu nổi trong đầu con gái mình đang nghĩ gì.
"Tư Nghiên không đẹp trai à? Vân Khiêm không đẹp trai à? Cái cậu Hướng Dương nhà ông Hách không đẹp trai à? Bọn họ ai mà không đáng tin cậy hơn cái cậu Cố kia? Chúc Mạn, con quên rồi sao? Con đã hứa với mẹ như thế nào? Ai là người nói tuyệt đối không dây dưa gì với cái tên Cố ấy?"
Chờ một lúc, Tần Hoa Lan cuối cùng cũng không nhịn được nữa, những câu hỏi dồn dập này, mang theo một sức ép mạnh mẽ.
Chúc Mạn không nhịn được cười: "Chỉ là anh ấy đẹp trai hơn thôi mà."
"Chúc Mạn, con phải khiến mẹ tức chết phải không?" Tần Hoa Lan cuối cùng cũng bị sự vô lý của con gái mình làm cho tức giận.
Chúc Mạn thấy thế cũng không đùa nữa, nghiêm túc lại: "Được rồi, được rồi."
"Mẹ, anh ấy rất tốt, hơn nữa, con cũng rất thích anh ấy." Chúc Mạn khẽ nhếch môi, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2706014/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.