Sau khi thăm nhà xong, dưới sự dụ dỗ của Cố Tịch, Chúc Mạn đã cho mình một kỳ nghỉ dài và cùng anh đi hưởng tuần trăng mật khắp thế giới.
Gió biển thoảng qua, ánh nắng rọi xuống mặt biển lấp lánh, một màu xanh biếc, vào lúc hoàng hôn, ánh sáng phản chiếu vàng rực, mặt biển lại rực rỡ ánh vàng.
Một chiếc du thuyền sang trọng riêng biệt đã bắt đầu hành trình tuần trăng mật của hai người.
...
Cố Tịch không mấy hứng thú với những cảnh đẹp ở các quốc gia khác, chỉ là thay đổi không gian để tiếp tục dính lấy cô.
Suốt dọc đường, anh luôn nài nỉ, đòi ôm hôn, miệng thì ngọt như mía lùi.
Chúc Mạn dù miệng kêu chán ghét nhưng đã quá quen với cái dáng điệu "như lưu manh" của anh rồi.
Ngồi trên du thuyền trên dòng sông Donau xanh biếc, cảnh đêm rực rỡ ánh vàng đẹp đến mê hồn.
Cố Tịch ôm cô, đầu dựa vào vai cô, giọng nói cực kỳ lười biếng: "Bà xã à, giờ không muốn đi làm nữa, phải làm sao đây?"
Làm việc thì lại phải xa cách nhau.
Ở bên vợ, đâu đâu cũng là thiên đường, vui vẻ vô cùng.
Chúc Mạn cong môi, mỗi nụ cười và mỗi nét mặt đều tỏa ra vẻ đẹp kiêu sa: "Vậy thì anh đừng đi làm nữa, em sẽ miễn cưỡng nuôi anh vậy."
"Miễn cưỡng?"
Chúc Mạn gật đầu, nghiêm túc nói: "Ừm."
Anh rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, bắt đầu hành động xấu tính, tay mò lên eo cô, vừa đè cô vào lòng vừa cù nhẹ, rồi cúi xuống đòi hôn.
"A"
"Anh bị điên à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2706020/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.