Sau một tuần nghỉ phép, cuối cùng Châu Chi Mai vẫn phải đi làm. Vết thương trên vai cô lành nhanh hơn dự kiến rất nhiều, chỉ cần không cử động quá mạnh thì cơ bản không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.
Phải biết rằng, nơi cô làm việc – studio ERE – chỉ cách tòa nhà QC một con phố. Nếu cô muốn, chỉ cần đi thang máy từ tầng cao nhất của căn hộ xuống, sau đó đi bộ tới studio, tổng cộng chưa đến năm phút.
Mặc dù Châu Chi Mai luôn muốn có một cuộc sống thoải mái, lười biếng, nhưng Heveto lại quản cô quá chặt.
“Bunny, mặc áo khoác vào.”
“Bunny, tạm thời không được ăn hải sản.”
“Bunny, lúc ăn cơm không được dán mắt vào điện thoại.”
“Bunny, đừng có nghịch tay lung tung.”
“Bunny, qua đây ngồi cạnh anh.”
“Bunny…”
Bị Heveto quản lý như vậy, thà đi làm còn tự do hơn.
Ít nhất khi làm việc, cô còn có thể trốn việc một chút, hơn nữa đến trưa có thể tranh thủ gọi cho mình một ly trà sữa mà cô hằng mong nhớ.
Dạo gần đây, vì muốn vết thương của cô mau lành, Heveto kiểm soát đồ ăn của cô rất nghiêm ngặt, cái này không được ăn, cái kia cũng không được động vào.
Tất nhiên, Heveto sẽ không cho phép Châu Chi Mai uống trà sữa. Những thứ có hàm lượng đường cao vốn đã không tốt cho sức khỏe.
Châu Chi Mai liền tranh luận với anh: “Cho em hỏi, thỉnh thoảng ăn một chút đồ không lành mạnh thì có làm sao? Chẳng lẽ trước giờ anh chưa từng ăn mấy món rác rưởi này sao?”
Cô ngồi trên đùi anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-ngot-ngao-ngan-bat/2705797/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.