Ba ngày liền Phái Tân liên tục hứng những trận tuyết lớn, bệnh cảm của Châu Chi Mai cũng càng lúc càng trầm trọng. Ban đầu chỉ là ho, sau đó chuyển thành viêm phổi, sốt cao không hạ.
Châu Chi Mai đành bất lực, cô đeo khẩu trang y tế, cố gắng tránh xa Heveto.
“Đừng lại gần em, cẩn thận anh cũng sẽ bị lây.” Cô chân thành nhắc nhở.
Heveto dường như bẩm sinh là người cứng đầu, hoàn toàn không bận tâm, anh tháo khẩu trang của Châu Chi Mai, dùng mu bàn tay áp lên trán cô, vẫn nóng bỏnbỏng.
Lúc đầu là sốt nhẹ, cô uống thuốc hạ sốt và vitamin C, nhưng đến nửa đêm lại bắt đầu sốt cao.
Heveto châm biếm bằng vẻ mặt lạnh nhạt: “Hối hận chưa?”
Đây chính là hậu quả của việc tiếp cận một gã đàn ông bẩn thỉu.
Châu Chi Mai hoàn toàn không hiểu Heveto đang nói gì, dứt khoát không đáp lại anh, mãi sau cô mới nhận ra anh đang ám chỉ Gosse.
Trong mắt Châu Chi Mai, Gosse tốt hơn nhiều so với Heveto – kẻ tính khí thất thường này. Dù là lãnh đạo cấp cao trong công ty, Gosse không tỏ ra kiêu ngạo, thái độ với người khác lại rất hòa nhã. Ít nhất, đứng bên cạnh Gosse, cô cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái, chứ không phải lúc nào cũng phải cẩn trọng như khi ở bên Heveto.
Tuyết bên ngoài vẫn chưa tan. Thực ra Châu Chi Mai có ý định ra ngoài nghịch tuyết, nhưng Heveto kiên quyết không đồng ý. Không có điện thoại để chơi, cô chỉ biết nằm trên giường mở mắt nhìn trần nhà, trông chẳng khác nào một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-ngot-ngao-ngan-bat/2705806/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.