Hiển nhiên Úc Mẫn cũng nghĩ đến vấn đề này, than vãn một hơi, nếu trách thì trách số cô không tốt, cũng không nên chưa nhận rõ nơi nào mà đã vào giải mã nhà người ta, mới có thể tạo ra cục diện tiến thoái lưỡng nan* này. Đột nhiên, ánh mắt của cô lướt qua TV, lập tức bị hình ảnh dừng lại ở trên TV hấp dẫn. “Chỉ Dung, cậu đang xem cái gì vậy?”
*tiến thoái lưỡng nan: hai bên đều không được.
”A, cậu không nói thì tớ cũng quên, tớ đang xem một bộ phim kinh dị -Âm thanh chói tai kinh hoàng – rất “hot” đó!”
”Thật ư?! Tớ đã muốn xem bộ phim này từ sớm rồi, sao còn không mau mở ra xem?!” Hiển nhiên kẻ yêu thích phim kinh dị này vừa mới ném toàn bộ phiền não lên chín tầng mây.
”Dạ, đại tiểu thư.” Thật không biết nên nói là do Úc Mẫn lạc quan hay là không có thần kinh, thậm chí lúc khẩn cấp thế này, mà lại còn muốn xem phim? Chỉ là nghĩ gì thì nghĩ, cô cũng sẽ không nhắc nhở Úc Mẫn, có người cùng xem tất nhiên sẽ tốt hơn!
Trong lúc xem hai người cùng suy đoán xem ai là hung thủ và cùng đó là những tiếng hét chói tai, đợi đến khi hai người xem xong bộ phim thì đã hai giờ sau.
”A, chết rồi, tớ lại quên tớ đang đi lánh nạn. Chỉ Dung, chờ tớ dàn xếp tốt thì sẽ nói chỗ ở của tớ cho cậu biết, bái bai.” Úc Mẫn mặc từng món quần áo dày cộm lên một lần nữa, không quên nói rõ với Chỉ Dung.
”Chờ một chút, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-nong-bong-cua-tong-giam-doc/277666/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.