“Nói nhảm, nếu không phải tớ đánh thì quỷ đánh cậu à? Nếu để người ngoài nghe được lời này của cậu còn tưởng rằng chúng ta có bí mật gì không thể cho ai biết, cậu không cần thanh danh nhưng tớ cần, nếu như cậu phá hủy thanh danh của tớ, xem cậu muốn bồi thường thế nào?!” Chỉ Dung hùng hồn, không hề cắn rứt một chút nào
”Cậu còn có thanh danh để nói sao? Tên tao nhã, mà tính tình nóng nảy như thế, không phải thanh danh của cậu đã sớm bị cậu phá sạch hết sao. Còn nói thanh danh nữa! Chỉ sợ rằng một giọt cũng không có?” Úc Mẫn nhỏ giọng nói ra lời trong lòng.
”Cậu nói cái gì?” Chỉ Dung cười ngọt ngào, mắt lộ ra uy hiếp xoay người nhìn cô, biểu lộ cậu dám nói thì tớ cho cậu thử xem mùi vị của đắc ý.
”Không có, tớ nói là tớ sẽ không nói quan hệ của chúng ta trước mặt người ngoài...... Không phải, tớ nói là, tớ tuyệt sẽ không nói bậy ở trước mặt người ngoài.” Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt*, huống hồ cô rất yêu quý tính mạng của mình.
”Cái này cũng tạm được.” Chỉ Dung hài lòng gật đàu rồi ngồi vào vị trí của mình, cầm lên trà hoa nhiệt đó lên uống một chút. “Đúng rồi, làm sao cậu có thể để cho người ta tra được địa chỉ của mình? Dựa vào kinh nghiệm qua lại trong giới mạng nhiều năm của cậu như vậy, lại bị tra ra, chẳng lẽ đầu trở nên trì trệ rồi? Đáng thương, tuổi còn trẻ mà mắc chứng si ngốc tuổi trẻ.” Vừa hỏi đồng thời cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-nong-bong-cua-tong-giam-doc/277667/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.