Đêm đó, Dung Lãm không biết Ngô Tử Hiển ngủ thế nào, còn cậu gần như thức trắng. Cảm giác áp bách khi ở chung phòng với người mình thầm thương trộm nhớ còn lớn hơn cậu tưởng tượng.
Biết Ngô Tử Hiển dạo này ngủ không ngon, Dung Lãm nằm thẳng trên giường không dám trở mình. Cậu nằm im thin thít trong chăn, điều hòa lại bật mạnh, cả người cứ thấy bức bối khó chịu.
Ngô Tử Hiển ở giường bên cạnh dường như đã ngủ say. Xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng thở đều đều và khe khẽ của đối phương, từng nhịp từng nhịp, như đầu ngón tay khẽ gảy lên dây thần kinh nhạy cảm của Dung Lãm.
Dung Lãm chậm rãi nghiêng đầu, mượn vài tia sáng le lói của ánh trăng phác họa khuôn mặt Ngô Tử Hiển. Hàng mi thanh niên khẽ rung trong lúc ngủ giống như hai cánh bướm sắp bay, khiến cho trái tim Dung Lãm cũng theo đó mà xao xuyến.
Không biết qua bao lâu, nhịp tim Dung Lãm mới chậm lại. Cậu tự nhủ, ngủ thôi, ngày mai còn nhiều việc phải làm.
Ngày hôm sau, Dung Lãm dậy rất sớm.
Việc đầu tiên sau khi mở mắt ra là nhìn về phía Ngô Tử Hiển, nhưng chiếc giường đó đã trống không. Cậu không ngạc nhiên, chỉ bắt đầu rửa mặt theo thói quen.
Với quan điểm giản đơn của Tần Hữu, Dung Lãm và Ngô Tử Hiển là bạn cùng phòng, chắc hẳn rất thân thiết. Nhưng thực tế, mối quan hệ của họ còn tệ hơn cả mối quan hệ của Ngô Tử Hiển với những người đồng đội khác, năm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884903/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.