Khi tỉnh dậy, Ngô Tử Hiển mơ hồ nghe thấy tiếng chim sẻ ríu rít.
Hắn mở mắt ra, ánh mặt trời len lỏi qua khe hở của rèm cửa. Những hạt bụi dưới hiệu ứng Tyndall bay lơ lửng như những lữ khách vũ trụ tí hon di chuyển hỗn loạn trong tia sáng.
Một lúc sau, hắn đảo mắt, cuối cùng cũng chú ý đến Dung Lãm đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ.
"Dung Lãm." Trước khi ý thức trở lại, hai chữ này đã phát ra từ thanh quản của Ngô Tử Hiển.
Bóng lưng kia bỗng giật mình.
Rất hiếm thấy, người này tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất sâu sắc, không thường bộc lộ cảm xúc thật.
"Anh Hiển." Dung Lãm quay người lại, cong khóe môi, "Tối qua anh ngủ thế nào?"
Thuốc ngủ mới ra mắt rất hiệu quả, Ngô Tử Hiển ngủ một giấc không mộng mị, sự mệt mỏi toàn thân cũng tan biến.
Vì vậy hắn thẳng thắn nói: "Ngon lắm."
Dung Lãm lo lắng đưa tay vào túi rồi lại nhanh chóng rút ra, lộ vẻ mặt hơi bồn chồn. Ngô Tử Hiển đoán, cậu định lấy thuốc lá.
"Tối qua anh có... thức dậy không?"
"Hửm?"
"À thì..." Dung Lãm ấp úng, cái lưỡi vốn dẻo quẹo như bị thắt nút.
Ngô Tử Hiển đợi một lúc cũng không đợi được câu tiếp theo. Hắn rất bận, vì không có nhiều thời gian tham gia hoạt động của nhóm nhạc nam nên phải tập luyện chăm chỉ hơn những người khác.
"Còn chuyện gì nữa không?" Hắn dần mất kiên nhẫn.
Dung Lãm sững người, chậm rãi lắc đầu.
"Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884904/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.