"Giáng sinh vui vẻ." Khi Dung Lãm xách hộp bánh gừng và sô cô la bước vào phòng tập, các em gái ban đầu sững người, sau đó bắt đầu la hét.
Mấy người gần cậu nhất ríu rít như chim sâu chạy đến kéo cậu vào phòng.
"Anh Lãm, sao anh lại đến đây?"
"Lâu rồi không gặp anh Tiểu Lãm."
"Biết mấy đứa Giáng sinh không ra ngoài được nên mang chút quà đến." Dung Lãm mỉm cười, cởi áo khoác ngoài ra vắt lên khuỷu tay, phân phát hộp quà cho mọi người, "Tập luyện vất vả rồi, ăn chút đồ ngọt sẽ vui hơn."
"Cảm ơn anh Lãm!"
"Không vất vả đâu, ai mà chẳng phải trải qua như vậy."
Trên quà có tên của từng người, còn có lời chúc Giáng sinh. Một em gái bóc một miếng bánh gừng, cắn rôm rốp. Vị ngọt của quế hòa quyện với vị gừng thoang thoảng thơm lừng.
"Nhìn anh Lãm đi, vậy mà còn biết nghĩ đến chúng ta, anh Hữu và anh Diên Chi đâu rồi?"
Dung Lãm giải thích: "Anh Hữu và anh Diên Chi trách tặng quà cho bên nam, quà là tụi anh cùng nhau mua."
Em gái vẫn giả vờ giận dỗi, quay mặt đi.
Dung Lãm hiểu ra, đây là đang chờ được dỗ, liền nói đùa: "Anh sẽ về mắng hai người đó, làm anh kiểu gì vậy, lần sau sẽ mua quà riêng để tạ lỗi với Tâm Nhiễm của chúng ta."
Mọi người đều cười nói vui vẻ.
Đây là những món quà cuối cùng, thấy không bận gì nữa, sau khi tặng quà xong Dung Lãm bèn trò chuyện với các đàn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884906/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.