Nhưng hôm nay Ngô Tử Hiển còn có lịch trình, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, bắt xe về nhà ba mẹ.
Ba hắn - Ngô Nguyên Tu là người đứng đầu công ty giải trí hàng đầu, người cầm lái duy nhất của "Tĩnh Thư Entertainment", nắm giữ thực quyền của sáu tập đoàn lớn, kinh doanh hơn trăm công ty. Cách đây không lâu, ông dẫn đầu xu hướng phim ngắn tập, với tầm nhìn xa trông rộng độc đáo đã khiến cả giới giải trí phải dè chừng.
Ông xuất thân từ Kim Lăng, lăn lộn nhiều năm trên thương trường ở Đế Đô, nhưng khi về già vẫn muốn trở về quê hương. Vì vậy, ông đã nhắm đến khu Chung Sơn Quốc Tế dưới chân núi Tử Kim Sơn, cho người xem qua, phong thủy cũng không tệ, liền tiện tay mua một căn nhà.
Ngô Tử Hiển bước vào phòng khách, đưa chiếc áo khoác gió dài màu đen tuyền cho dì Lưu. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa xung quanh hắn nhưng không thể làm tan chảy vẻ lạnh lùng bẩm sinh.
Ngô Nguyên Tu tuổi đã cao song tinh thần vẫn tốt, dáng ngồi ngay ngắn như cây tùng cây bách. Mẹ hắn - Thư Dung dựa vào tay vịn, vẻ tao nhã gần như cố ý. Bà không phải là mỹ nhân hàng đầu trong giới giải trí nhưng lại có đôi mắt lãng mạn biết kể chuyện.
Ngô Tử Hiển được thừa hưởng điểm này từ bà.
Ngô Tử Hiển khẽ gật đầu chào, nói nhỏ: "Ba, mẹ, con về rồi."
Nói xong, hắn đi thẳng đến chiếc ghế sofa đơn cách xa ba mẹ. Ngồi xuống gọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884907/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.