Ngày hôm sau, Ngô Tử Hiển bay đến Hàng Châu tham dự một buổi trình diễn thời trang cao cấp bên bờ Tây Hồ.
Lần này đi, hai người nửa tháng không liên lạc.
Trong những ngày Ngô Tử Hiển vắng mặt, Forth nhận một buổi biểu diễn thương mại. Hôm đó lịch trình rất dày đặc, sau khi kết thúc, ba người đều mệt mỏi rã rời. Dung Lãm suýt nữa thì ngủ gật mấy lần trong bồn tắm, cậu cố gắng lê mình về giường, vừa đặt đầu lên gối đã ngủ thiếp đi.
Trước khi ý thức bị cắt đứt, Dung Lãm đột nhiên nhớ ra, ngày mai phải dậy sớm đến phòng thu thu âm, tại sao tối nay Ngô Tử Hiển lại không về ngủ?
Nhưng cậu nhanh chóng lại tự cười mình, rõ ràng bốn năm trước không gặp Ngô Tử Hiển cũng đã chịu đựng được, vậy mà bây giờ mới nửa tháng đã bắt đầu không quen.
Rất lâu sau khi Dung Lãm ngủ say, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Ngô Tử Hiển xuống máy bay đã là một giờ sáng, để thuận tiện cho lịch trình ngày hôm sau, hắn quyết định về ký túc xá ngủ.
Như thường lệ, hắn tiện tay khóa cửa rồi đặt ba lô lên bàn. Sau đó, mượn ánh sáng điện thoại kéo khóa ra, lấy một lọ thuốc ngủ từ bên trong uống cùng với nước khoáng.
Khi quay người định lên giường, Ngô Tử Hiển đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hắn chậm rãi đi đến bên giường Dung Lãm, nương theo ánh trăng cúi xuống nhìn cậu.
Thường xuyên đứng bên cạnh Ngô Tử Hiển, rất dễ khiến người ta quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884913/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.