Một khoảng thời gian sau đó, Forth hiếm khi rảnh rỗi. Công ty cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn cho Dung Lãm và mọi người nghỉ vài ngày.
Dung Lãm thấy đã lâu rồi không đi thăm bà ngoại nên chuẩn bị về quê một chuyến. Em gái Dung Cảnh và em trai Dung Sĩ Thành vẫn còn học không thể đi cùng, cậu đành phải đi một mình.
Quê của Dung Lãm ở An Huy, gần Kim Lăng, nhưng vì địa hình hẻo lánh, phải đi tàu cao tốc rồi chuyển sang xe buýt, sau đó còn phải ngồi xe ba bánh lắc lư cả nửa ngày trời mới đến nơi. Khi Dung Lãm xuống xe, nửa người dưới đã tê cứng giống như bị người ta gối đầu lên cả đêm.
Dọc đường Dung Lãm gặp một vài cụ già, người nào người nấy lưng đều còng, chậm chạp và đờ đẫn. Họ thực sự đã già, nhưng có vẻ hơi già quá, trong ánh mắt chất chứa tầng tầng lớp lớp sự vỡ mộng.
Dung Lãm nghĩ, bà ngoại của mình không già như vậy.
Nhưng khi đến cửa nhà, cậu nhìn thấy bà ngoại đang ngủ gật khi phơi nắng. Bà cuộn tròn như con tôm, vạt áo sau chiếc áo màu xanh nhăn nhúm cuộn lên đến thắt lưng. Cằm bà chống vào lưng ghế, khóe miệng dính một vệt nước miếng sáng bóng, loang ra một vết bẩn to bằng đồng xu trên cổ áo bông màu đỏ sẫm.
Dung Lãm có chút buồn bã nghĩ, hóa ra bà ngoại cũng già yếu như họ rồi.
"Bà ngoại, đừng ngủ ở đây, cảm lạnh đấy." Dung Lãm đưa tay lay bà dậy.
Bà giật mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884914/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.