"Tiếng tăm lừng lẫy" là chương trình tạp kỹ âm nhạc đầu tiên Kỷ Văn Châu làm đạo diễn, có thể coi là một bước tiến mới trong sự nghiệp của anh ta.
Thấy người đến là anh ta, Dung Lãm lập tức thả lỏng, cười trêu chọc: "Máy bay bị hoãn, sắp lên sân khấu rồi, anh xem tôi đang lo lắng thế này, anh còn đến đây quậy phá."
"Có thời gian tán gẫu với đồng đội, không có thời gian gọi điện cho tôi?" Kỷ Văn Châu giả vờ than thở. "Thật là, chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc."
Đầu Dung Lãm bắt đầu đau. "Thôi nào, tối nay tôi mời anh ăn cơm."
"Vậy còn được." Nói xong, anh ta quay sang Ngô Tử Hiển bên cạnh, chào hỏi. "Cảm ơn thầy Ngô đã nể mặt, ban đầu chúng tôi nghĩ Tiểu Lẫm có thể đến đã là tốt lắm rồi, không ngờ thầy Ngô cũng quan tâm đến chương trình của chúng tôi."
"Xin chào." Ngô Tử Hiển chào hỏi một cách lịch sự nhưng xa cách.
Kỷ Văn Châu mím môi cười đầy ẩn ý, rồi quay lại phía Dung Lãm: "Tối nay tôi còn gọi cả Lâm Hưng Châu, Đặng Tín, Đồ Hồi Hiên, Thôi Lãng nữa. Hôm nay cậu trang điểm đẹp trai như vậy, phải để bọn họ chiêm ngưỡng chứ?"
Dung Lãm dở khóc dở cười: "Hóa ra anh đã sớm lên kế hoạch moi tiền em rồi?"
"Đúng vậy, đã âm mưu từ lâu rồi." Kỷ Văn Châu nheo mắt như con cáo. "Bọn họ đều nhớ em muốn chết, nói em không đến sẽ ăn không ngon ngủ không yên, em đúng là miếng bánh ngon."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884939/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.