"Em không có ý gì khác." Dung Lãm vội vàng giải thích. "Chỉ là hơi tò mò, hai người có tập luyện trước... hay không thôi."
Ngô Tử Hiển đã bình tĩnh lại, khôi phục vẻ mặt thờ ơ như ngày thường. Hắn đặt kịch bản sang một bên, trả lời: "Không. Nhưng em nói cũng đúng, quả thực nên tập luyện, dù sao anh cũng chưa từng hôn ai."
"Chưa từng hôn sao?" Dung Lãm ngạc nhiên, người đàn ông nổi tiếng nhất Trung Quốc, vậy mà chưa từng hôn ai, đúng là hơi đáng thương.
Khoan đã. Dung Lãm đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Ngô Tử Hiển khi mộng du, chẳng phải đó là nụ hôn đầu của anh ấy sao? Mình vậy mà lại cướp mất nụ hôn đầu của người ta khi người ta không tỉnh táo?
Nghĩ đến đây, Dung Lãm xấu hổ vô cùng, cậu tràn ngập cảm giác tội lỗi che nửa khuôn mặt dưới.
"Bây giờ em rảnh không?" Ngô Tử Hiển đột nhiên hỏi.
Dung Lãm hoàn hồn, rồi gật đầu: "Rảnh, sao vậy?"
"Ừm, vậy tập luyện đi."
Dung Lãm tưởng mình hiểu nhầm, ngập ngừng hỏi: "Tập luyện gì?"
"Hôn."
Dung Lãm hơi mở to mắt, cổ họng nghẹn lại, cuối cùng cũng tiêu hoá được lời nói của Ngô Tử Hiển. Cậu theo bản năng lùi lại một bước, cười gượng nói: "Anh Hiển, anh đang đùa à?"
"Không phải em nói muốn tập luyện sao?"
"Hai người đàn ông tập luyện thế nào?"
"Anh muốn tìm cảm giác của cảnh này, đối phương là nam hay nữ không quan trọng." Thấy Dung Lãm căng thẳng, như thể đang đối mặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884949/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.