Ngô Tử Hiển dường như đột nhiên mất hứng, hắn lập tức chào tạm biệt Dung Lãm rồi khó chịu rời đi.
"Anh Hiển, son môi vẫn chưa..." Dung Lãm định nhắc nhở, nhưng giọng nói bị bỏ lại phía sau.
Lại làm hỏng chuyện rồi.
Dung Lãm thở dài, xoa xoa mi tâm.
Trở lại trường quay, chuyên viên trang điểm đang nói chuyện phiếm với mọi người, nhìn thấy Dung Lãm, cô không khỏi kêu lên.
"Son môi sao lại bị ăn hết rồi?"
Dung Lãm theo bản năng sờ sờ môi, rồi nhớ ra điều gì đó, mặt nóng bừng. Nói là bị ăn hết, đúng là bị người ta ăn hết thật.
"Đợi chút, chị dặm lại son cho em." Chuyên viên trang điểm vừa mở nắp son vừa hỏi Dung Lãm. "Cậu Ngô đâu rồi?"
"Anh ấy... có việc phải đi trước rồi."
"Vậy à, ừm, xong rồi." Chuyên viên trang điểm cười nói, sau đó cô lại chú ý đến điều gì đó, hơi cau mày, "Sao lại cảm thấy, môi em hơi sưng vậy?"
"Không, không có đâu." Dung Lãm cười cười, cố gắng giữ bình tĩnh biện minh.
Nghe Dung Lãm phủ nhận, chuyên viên trang điểm tưởng mình nhìn nhầm, cô gật đầu nói: "Chị đùa thôi, em đi đi."
Dung Lãm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thầm nghĩ: Anh xem, đây chẳng phải là chuyện không thể để người ta thấy sao?
Lúc Dung Lãm rời khỏi trường quay đã xế chiều, trời còn bắt đầu mưa. Cậu bước ra khỏi tòa nhà, chưa kịp đợi xe thương vụ của chị Mã thì thấy Ngô Tử Hiển đang đứng đợi mình ở bên ngoài.
Vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884950/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.