Cô gái kia ra tay rất tàn nhẫn, đâm thẳng vào động mạch chủ. May mà Dung Lãm nhanh tay nhanh mắt, lao lên nắm lấy chuôi dao. Nhưng quán tính của nhát chém quá lớn, cậu không cản được, bị cứa vào cổ.
Dung Lãm không cảm thấy đau, nhưng cậu đột nhiên phát hiện máu mình chảy như suối, không sao cầm được, cuối cùng cũng hoảng sợ.
Lúc này, cô gái cũng hoàn hồn, vừa khóc vừa gào thét tiếp tục vung dao. May mà Dung Lãm là thanh niên trai tráng, sức lực lớn hơn cô ta rất nhiều. Trong lúc giằng co, mu bàn tay Dung Lãm bị cứa vài nhát, nhưng cuối cùng cậu cũng giật được con dao, "choang" một tiếng ném xuống đất.
Máu ở cổ vẫn tuôn ra xối xả, rất nhanh đã nhuộm đỏ một mảng lớn trước ngực. Không biết là do hạ đường huyết hay do mất máu quá nhiều, Dung Lãm đột nhiên ù tai dữ dội, cả tầm nhìn bắt đầu quay cuồng. Cậu chớp mắt, cảm thấy mình đang đứng trong bóng đêm, lại như đang ngâm mình dưới nước.
Tiếng khóc của cô gái và tiếng gọi của Ngô Tử Hiển dần dần xa đi, như âm thanh của một thế giới khác. Cuối cùng, hai chân mềm nhũn, không thể chống đỡ cơ thể nữa, cậu ngất lịm đi.
Trong khoảng thời gian hôn mê, Dung Lãm mơ một giấc mơ dài.
Cậu mơ thấy hồi nhỏ, mình cuộn tròn trên giường, hét lên: "Ba! Mẹ! Có con tắc kè!"
Ba mẹ lập tức chạy vào, mẹ ôm cậu dỗ dành, ba thì cầm một cái kẹp nhìn quanh phòng.
Con vật nhỏ chắc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884955/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.