Từ khi còn rất nhỏ, Dung Lãm đã phát hiện ra mình không may mắn.
Những thứ mà cậu vô cùng mong đợi, vô cùng muốn có, không hiểu sao, cuối cùng thường sẽ mất đi.
Chạy hơn chục cây số mong ăn một tô mì, quán lại luôn đóng cửa; người bạn học mà cậu mong muốn kết bạn nhất, đột nhiên chuyển trường đến thành phố khác; kỳ thi tuyển sinh cấp ba mà cậu hy vọng có thể thể hiện bản thân, tất cả các môn đều thất bại thảm hại; chú chó nhỏ mà cậu hy vọng sẽ lớn lên khỏe mạnh, chết vì bệnh care vào mùa đông năm đó...
Và, mong mỏi ba mẹ có thể thường xuyên về thăm mình, nhưng lại thất vọng hết lần này đến lần khác.
Những thất vọng vụn vặt này tích tụ lại, buộc Dung Lãm phải nghĩ ra một giải pháp - Đó là kìm nén mong đợi và h*m m**n của mình, có được thì bất ngờ, không có được cũng bình thường.
Kỳ lạ thay, khi cậu dùng quy tắc này để thực hiện cuộc sống của mình, mọi thứ dường như đều suôn sẻ. Vì vậy, Dung Lãm nhỏ bé rất tự hào, cậu nghĩ rằng mình đã tìm ra liều thuốc tiên để chiến thắng số phận.
Hồi Dung Lãm còn nhỏ, ở đầu làng có một bức tường nguy hiểm, đối diện với con đường lớn duy nhất vào làng. Nghe nói ban đầu nó được xây dựng để chống lại quân Nhật, lịch sử khá lâu đời.
Nhưng trong thời bình, nó đã mất đi tác dụng, trở nên đổ nát hoang tàn, ngày thường không có ai đến, chỉ có Dung Lãm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884961/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.