Ngày thứ ba Ngô Tử Hiển đi công tác, Dung Lãm vẫn không gặp được hắn.
– Rõ ràng đã xin lỗi rồi, cũng đã mây mưa rồi, rốt cuộc phải làm sao anh ấy mới tha thứ cho mình đây?
Dung Lãm thở dài, đặt điện thoại xuống, rồi chậm rãi chui vào trong chăn, trùm kín đầu.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng "két" một tiếng.
Dung Lãm hé một góc chăn ra, nhìn thấy em gái đang lén lút thò nửa người vào.
"Sao vậy?" Dung Lãm chống người dậy hỏi.
Em gái giật mình, vội vàng nói: "Không, chỉ là, đã mười một giờ rồi."
Dung Lãm đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng vén chăn xuống giường: "Anh quên mất, anh nấu cơm ngay đây."
"Không cần, mấy hôm trước em lấy được phiếu giảm giá của KFC, chúng ta ăn cái này đi." Em gái nói. "Bình thường anh ít khi ngủ nướng, em sợ anh xảy ra chuyện gì."
"Anh có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Dung Lãm cười hỏi.
Dung Cảnh bất lực buông vai xuống.
Cô thường cảm thấy, kể từ khi ba mẹ qua đời, anh trai quỷ sứ nghịch ngợm của mình dường như đã dần dần chết đi. Ngược lại, cô luôn thấy thấp thoáng bóng dáng của ba mẹ trên người Dung Lãm.
"Anh thực sự không sao chứ?"
"Không sao, anh thay quần áo đây, em và Sĩ Thành đợi anh một chút."
Chỉ nói chuyện vui, không nói chuyện buồn, điểm này cũng rất giống ba mẹ năm xưa.
Cuối cùng, Dung Cảnh cũng không nói gì thêm, cô giúp anh trai đóng cửa phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884962/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.