Dưới ghi chú “vợ” xuất hiện dòng “Đang nhập…” mười mấy giây rồi thật mau đã biến mất. Không có một tin nhắn nào gửi sang.
Ngón tay người đàn ông gõ gõ trên mặt bàn, lại kiên nhẫn đợi thêm một lúc, giao diện trò chuyện vẫn y như cũ, chẳng có một tin nhắn nào được gửi tới.
Trần Vũ Trùng thoát khỏi giao diện trò chuyện, tắt màn hình điện thoại.
Giây tiếp theo, màn hình di động một lần nữa sáng lên.
Anh gần như là vội vàng mà mở ra xem, lại phát hiện chỉ là mấy tin nhắn tự động từ phần mềm điện thoại.
Trong bữa tiệc có tổng cộng năm người, bốn người khác nếu so về bối phận thì đều lớn hơn Trần Vũ Trùng, nhưng giờ phút này bọn họ bốn mặt nhìn nhau, thấy sắc mặt người đàn ông đột nhiên xấu đi, làm họ nơm nớp lo sợ.
Người cách Trần Vũ Trùng gần nhất – chủ tịch tập đoàn Chu thị thoáng nhìn sang màn hình điện thoại của anh, phát hiện thế mà lại là một người phụ nữ xinh đẹp, sớm đã nghe nói người cầm quyền mới của nhà họ Trần không gần nữ sắc, giờ có chút kinh ngạc.
Sau đó mới hậu tri hậu giác nhận ra người trên màn hình di động này nhìn qua có chút quen mắt.
Liêu Tư Thầm rất nổi trong giới này, chỉ qua ba, bốn giây hắn đã nhận ra được người trên màn hình không phải ai khác, mà lạ người vợ mới cưới của người trước mặt – đại tiểu thư nhà họ Liêu.
Xem ra có khả năng hai người này liên hôn cũng không hoàn toàn là vì lợi ích thương nghiệp, có thể là có vài phần tình cảm thật.
Chủ tịch Chu thị là người thành tinh, hắn lại nhìn qua màn hình di động một cái, lập tức đáp lời Trần Vũ Trùng, “Trên màn hình di động là vợ ngài?”
“Đại tiểu thư nhà họ Liêu, con gái của tôi rất thích cô ấy, hôm nay cô ấy đăng Weibo, con gái tôi còn quấn lấy tôi tìm thương hiệu giống với cô ấy mặc.”
Hắn quan sát vẻ mặt của Trần Vũ Trùng, phát hiện trên mặt đối phương không xuất hiện tia phản cảm nào, tiếp tục nói: “Chủ tịch Trần tuổi trẻ tài cao, Liêu tiểu thư cũng rất xuất sắc, thật là xứng đôi, trời sinh một đôi a.”
Khóe môi Trần Vũ Trùng không dễ phát hiện mà cong lên một chút, giọng nói lại chỉ nhàn nhạt đáp: “Ừm”
Thấy Trần Vũ Trùng chỉ phản ứng nhàn nhạt, chủ tịch Chu cho rằng hắn không có hứng thú với đề tài này, ảo não một lát, chuẩn bị đổi sang chuyện khác nói tiếp, liền thấy người đàn ông lộ ra biểu cảm xin lỗi, bỗng nhiên đứng dậy: “Đột nhiên có chút việc, xin lỗi không thể tiếp tục nói cùng mọi người, lần sau chúng ta lại nói tiếp, thời gian cụ thể thư kí của tôi sẽ liên hệ.”
Trần Vũ Trùng cầm di động từ cửa chính ra ghế lô.
Tầng bốn chỉ có một ghế lô duy nhất, tầng ba có hai cái.
Người đàn ông đứng ở cầu thang, nhìn về phía ghế lô tầng ba, hai vệ sĩ của Liêu Tư Thầm quá dễ nhận ra, từ sau khi cô về nước, tụ hội tiệc tùng đều làm vô cùng khoe khoang náo nhiệt, giờ đây chắc không ai là không nhận ra vệ sĩ của cô.
Tất cả mọi người đều biết, vệ sĩ ở đây tức là Liêu đại tiểu thư cũng ở đây.
Trần Vũ Trùng vuốt vuốt ngón tay mấy cái, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá nhỏ dài dành cho nữ.
Hành lang ánh đèn mờ nhạt, người đàn ông đứng giữa vẻ mặt vô cảm, thần sắc nhàn nhạt, con ngươi đen nhánh không nhìn ra được cảm xúc gì. Bật lửa kim loại vang lên một tiếng thanh thúy, hai ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc lá nữ đã châm lửa.
Màu đỏ tươi nổi bật giữa không gian tối tăm, điếu thuốc trên tay tản ra hương bạc hạ tươi mát.
Thân hình người đàn ông cao lớn dựa vào lan can, tầm mắt dừng ở hướng lầu ba, lại không ngậm lấy điếu thuốc, chỉ lẳng lặng chờ nó cháy hết.
Anh không nghiện thuốc lá, nhưng Liêu Tư Thầm du học nước ngoài thường xuyên đăng một số ảnh chụp hàng ngày của mình lên Weibo, trong đó có một tấm là hình ảnh người phụ nữ ngậm điếu thuốc lá cho nữ, mắt nhìn vào ống kính.
Bức ảnh này xen lẫn ở phía sau của khung chín ảnh*, đăng lên chưa được mười phút đã bị xóa đi, hẳn là bất cẩn đăng nhầm rồi.
*Trên Weibo đăng ảnh sẽ hiện ra cả chín tấm ảnh thành một khung, chứ không phải +1, +2 như fb.
Nhưng đã bị Trần Vũ Trùng lưu vào.
Loại thuốc lá này là loại thiết kế riêng, không bán ra bên ngoài. Sau hai tháng bức ảnh đó nằm trong album của Trần Vũ Trùng, anh đã mua lại công ty sản xuất thuốc lá đó, lấy được điếu thuốc giống y hệt loại của cô.
Lúc thật sự nôn nóng anh sẽ hút một điếu, ngửi thấy mùi khói của cô, cứ như đã tiếp xúc được với sinh hoạt hàng ngày của cô vậy, phảng phất như khoảng cách giữa bọn họ gần thêm một chút.
Yết hầu Trần Vũ Trùng lăn lộn lên xuống, ngón tay gõ gõ, trực tiếp dùng tay dập tắt điếu thuốc. Vẻ mặt anh không có thay đổi gì, phảng phất không hề cảm nhận được đau đớn, ném tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh.
Không đủ.
Sau khi nếm qua hương vị thơm ngọt gần gũi với cô hơn, một chút thế này không còn thỏa mãn được anh.
Đầu lưỡi chống lên hàm trên, nuốt nước bọt.
Thật khát.
Trần Vũ Trùng lấy di động ra, ánh sáng từ màn hình chiếu vào, làm cho vẻ mặt anh càng thêm thâm trầm.
Vẫn còn chưa trả lời.
Ngón tay người đàn ông gõ gõ, mặt vô cảm mà thoát khỏi giao diện trò chuyện, đổi đến khu chat tin nhắn Weibo.
Tin nhắn trên khung chat đã chuyển sang trạng thái “đã đọc”.
– Thật xinh đẹp [ đã đọc ]
Trừ cái này ra còn có mười mấy tin nhắn mang theo dấu chấm màu đỏ, gửi đi thất bại.
– Hôm nay vợ trang điểm thật xinh đẹp.
– Muốn hôn hôn, muốn liếm.
– Vợ ơi vợ ơi vợ vợ vợ vợ vợ……
……
Phía dưới càng khó nghe hơn.
Con ngươi đen nhánh của anh rung động, nhìn chằm chằm hai chữ “đã đọc” phía trên, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng.
Nâng bước chân đi về phía ghế lô lầu ba.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.