Trên ghế lô.
Bị Từ Dữu Trân quấn lấy, Liêu Tư Thầm không tìm được cơ hội nào để trả lời tin nhắn.
Thôi vậy, chờ lát nữa sắp kết thúc rồi trả lời cũng được, hơn nữa cô vốn định từ chối đề nghị đó của hắn.
Liêu Tư Thầm trong lòng nghĩ như vậy, dần dần vứt chuyện này ra sau đầu.
Chung Việt Trạch vừa rồi như thế làm cho không khí trong lô ghế cũng trở nên kì lạ.
Nhưng Từ Dữu Trân từ trước đến nay không lo nhiều như vậy.
Cô đã hai tháng không được ra ngoài chơi, huống chi lần này còn là chị em tốt trở về! Cô không muốn mất hứng vì Chung Việt Trạch.
Giận xong cũng lười nhìn đến sắc mặt Chung Việt Trạch, vỗ vỗ tay: “Tiết mục lúc trước tôi dặn dò, giờ lên đi.”
Trong nháy mắt, trong ghế lô ánh sáng đan xen, cản trở tầm mắt mọi người, cũng càng thêm tối tăm. Tràn ngập cảm giác say đắm lòng người.
Một chút không khí kì lạ ban nãy cứ như thế tan vào biển lớn, nháy mắt không có bóng dáng.
Theo tiếng âm nhạc, người mẫu nam bắt đầu đi lên, đủ mọi kiểu hình, ngũ quan hơn người, cơ bắp rắn chắc hữu lực lộ hết ra bên ngoài, cơ bụng càng thêm hấp dẫn quyến rũ trong bầu không khí dưới ánh đèn này.
Nhóm người mẫu nam bắt đầu nhún nhảy dựa theo những gì đã sắp xếp trước.
Ở đây phụ nữ nhiều hơn, nhưng thưởng thức cái đẹp là việc chung, không ít thiếu gia công tử cũng ngắm nhìn, không khí trên ghế lô nháy mắt bùng cháy.
Từ Dữu Trân bưng chén rượu đến trước mặt Liêu Tư Thầm, nhướng mày: “Thế nào? Không tệ ha. Tớ sắp xếp riêng cho cậu đó, không mời Mạnh Tĩnh Di.”
Liêu Tư Thầm cũng không muốn làm mất hứng bạn bè, nghe vậy hơi hơi mỉm cười: “Được được được, cảm ơn cậu, bé cưng.”
Cô nhẹ nhàng nhấp ly rượu, tầm mắt lười nhác đảo qua người mẫu nam đang nhảy ở giữa, khi tổ chức tiệc tùng kiểu này ở nước ngoài cũng sẽ mời mấy người mẫu nam tới.
Không thể hiểu được, cô thế mà lại nhớ tới Trần Vũ Trùng.
Hôm nay có thể tới đây, cũng đủ thấy điều kiện hơn người.
Liêu Tư Thầm lục lọi trí nhớ suy tư một lúc, thế mà không tìm được ai tốt hơn Trần Vũ Trùng.
Dáng người gần như là không xuất sắc bằng anh, không mang cảm giác giống như khi nhìn anh.
Đêm tân hôn ngày đó, hơi thở nóng bỏng cùng xúc cảm khác biệt, thuộc về hormone của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ giống như vẫn còn vương lại trên người cô.
Nhưng tưởng tượng đến câu kia của người đàn ông không pha trộn cảm xúc gì, diễn xuất mười phần lịch sự cùng quân tử, “Có thể.”
Tâm tình cô vốn dĩ hơi xao động lại lần nữa bình tĩnh trở lại.
Liêu Tư Thầm cảm thấy có chút khát nước, lại âm thầm thay đổi dáng ngồi, uống hai ngụm rượu trên tay, để ly rượu vào trong khay bên cạnh.
Cô lúc được lúc không nhìn thân hình người mẫu nam uốn lượn, trong đầu hiện ra một ý tưởng.
Liên hôn đối tượng của mình, vẫn là sau khi uống say thú vị hơn.
Ở đây cả trai lẫn gái ăn uống linh đình, trừ Chung Việt Trạch ở một bên đen mặt.
Chung Việt Trạch cũng chưa từng tham gia bữa tiệc nào do Từ Dữu Trân tổ chức, nhìn thấy trường hợp thế này, thiếu chút nữa bóp nát chén rượu trên tay, hắn nhíu mày, hỏi Từ Dữu Trân: “Cậu sắp xếp cái này?”
Từ Dữu Trân phát hiện Chung Việt Trạch hôm nay quả thật chính là cố tình tìm tới cô gây phiền phức, vừa rồi cô nói chuyện cùng người phụ trách đã giải thích rõ ràng.
“Sao nào? Cậu có ý kiến? Quản tớ à, không thích xem thì rẽ trái đi ra ngoài không tiễn, cảm ơn!”
Từ Dữu Trân bỗng nhiên nhớ tới lời đồn bạn bè xung quanh từng nói lúc trước, đánh giá trên dưới Chung Việt Trạch một phen.
Bởi vì tiếng “công tử đào hoa” của hắn thật sự quá dữ dội, cho nên Từ Dữu Trân trước giờ chưa từng nghĩ lời đồn đó là thật.
Hôm nay có thể là bởi vì bị cấm túc không thể ra ngoài, hắn rốt cuộc cũng không mang hương phấn dung tục đầy người như ngày thường. Có điều nhìn cà lơ phất phơ như cũ.
Cái dạng này!! Còn không biết xấu hổ thích chị em cô? Làm người theo đuổi nói ra còn ngại mất mặt.
Hai người tựa như học sinh tiểu học cãi nhau, có chút buồn cười.
Thế nhưng Liêu Tư Thầm cũng không rõ Chung Việt Trạch phát điên cái gì, tuy rằng người ngoài cho rằng giữa bọn họ là tình nghĩa cùng nhau lớn lên. Nhưng Liêu Tư Thầm lại thấy bọn họ không thân.
Hiểu biết của Liêu Tư Thầm về Chung Việt Trạch đều đến từ đối thủ một mất một con – Mạnh Tĩnh Di. Sau khi cô ra nước ngoài, Mạnh Tĩnh Di cứ như uống lộn thuốc mà cứ gửi tin nhắn cho cô nói Chung Việt Trạch lại thay bạn gái này nọ.
Ngay từ đầu Liêu Tư Thầm còn có chút không thể hiểu được, sau này thì dứt khoát không xem.
Hơn nữa hai lần gặp tối nay tối qua, đối phương đều kì kì lạ lạ, uống lộn thuốc chăng?
Liêu Tư Thầm vốn dĩ tâm tình không được tốt, lại câu cá cả ngày với ông nội, thân thể cũng có chút mệt mỏi, vì thế vỗ vỗ đầu Từ Dữu Trân trấn an cô nàng.
Không muốn lại so đo nhiều cùng Chung Việt Trạch.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, lại thêm hai tiếng chuông di động đồng thời vang lên.
Liêu Tưu Thầm quay đầu nhìn, phát hiện chính điện thoại mình đang reo, trên ghi chú là ba chữ chói lọi “Ngụy quân tử”.
“……”
Từ Dữu Trân trợn to mắt: “Ai thế?” Cô nàng tự ngẫm một lát, cứ như đã phản ứng lại cái gì ở đây, lại quay đầu lại bỡn cợt nhìn về phía Liêu Tư Thầm: “Vừa rồi người cậu trả lời tin nhắn cũng là hắn?”
Liêu Tư Thầm phiền muốn chết, cô bây giờ nghĩ tới Trần Vũ Trùng thì đâu đâu cũng phiền.
Chỗ nào anh ta cũng làm cô không hài lòng.
Cô cũng không biết loại cảm xúc không thể hiểu được này rốt cuộc từ đâu tới.
Liêu Tư Thầm không tiếp lời Từ Dữu Trân, gương mặt xinh đẹp mê người dưới ánh đèn nhẹ nhàng liếc mắt một cái, đôi môi đỏ mọng đáp: “Di động cậu cũng đang reo.”
Từ Dữu Trân thất thần một lát, cho dù nhìn trăm ngàn thứ khác, cô vẫn như cũ cảm thấy Liêu Tư Thầm đẹp hút hồn người.
Cưới được Liêu Tư Thầm quả thực là chiếm được món lời lớn phải không?!
Ghế lô quá ồn, cho dù nghe máy cũng không nói được cái gì, Liêu Tư Thầm cúp máy, qua khung chat gửi tin nhắn.
[Không cần, tôi mang theo tài xế.]
Liêu Tư Thầm lười phải chờ hắn trả lời, một lần nữa tắt màn hình di động.
Cô ngẩng đầu, phát hiện Từ Dữu Trân nhìn chằm chằm điện thoại, một vẻ mặt hoảng hốt xám nhợt, giao diện trên màn hình di động của cô nàng cũng không chút nào che giấu hiện ra trước mặt Liêu Tư Thầm, ghi chú người gọi là “Daddy”.
Liêu Tư Thầm hơi hơi nhăn mày, ba của là Từ Dữu Trân mấy năm nay bởi vì nghiệp vụ ở công ty nên qua nước ngoài công tác, làm sao mà ba cô nàng ra nước ngoài, cách cô gọi người cũng thay đổi?
Liêu Tư Thầm nhớ rõ Từ Dữu Trân luôn trực tiếp gọi ba ba.
Liêu Tư Thầm hỏi: “Làm sao vậy?”
Giây tiếp theo Từ Dữu Trân cứ như từ trong mộng tỉnh lại, đầu óc mơ màng.
Phản ứng của Từ Dữu Trân thật sự quá mức khác thường, không đợi Liêu Tư Thầm mở miệng hỏi, bên cạnh liền truyền đến một giọng nam trầm thấp: “Sao lại cúp?”
Người đàn ông xuất hiện gần như là không chút tiếng động.
Liêu Tư Thầm nhận ra hắn là ai, Chung đại thiếu gia, người thừa kế Chung thị, so với Liêu Tư Thầm lớn hơn cũng khoảng 10 tuổi, trước mắt một phần lớn quyền lực của Chung thị đều nằm trong tay hắn.
Bọn họ cũng không thân, Liêu Tư Thầm không biết hắn vì sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này.
Anh ta mặc một thân tây trang màu đen, cùng một phong cách ăn mặc với Trần Vũ Trùng, chỉ khác với khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của Trần Vũ Trùng đối với bên ngoài. Trên mặt người đàn ông luôn treo nụ cười thong dong nho nhã, nhìn qua rất dễ ở chung.
Hắn nói xong mới nghiêng đầu nhìn Liêu Tư Thầm, theo phép lịch sự mà nhẹ nhàng chạm vào tay Liêu Tư Thầm qua lớp găng tay: “Liêu tiểu thư, hân hạnh được gặp.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.