Khi Liêu Tư Thầm tức giận, đôi mắt cô sẽ hơi trợn tròn, đuôi mắt khẽ hạ xuống, khóe môi cũng mím thẳng, tóm lại chỉ một cái liếc mắt là có thể biết cô đang nổi giận.
Cô vốn dĩ sáng nay tâm trạng rất tốt, nhưng ngay khoảnh khắc này! Tất! Cả! Đều! Bị! Hủy!!
Tin tức này đối với Liêu Tư Thầm mà nói chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, cô vốn đã lên kế hoạch nghỉ ngơi một lúc ở nhà. Vì vậy, trong phút chốc cô không còn để ý đến việc còn những người khác trong sân, cô tức giận đến mức đầu óc quay cuồng.
“Hôm nay về, sao anh không thương lượng trước với tôi?” Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông, gằn từng chữ hỏi.
Liêu Tư Thầm cho rằng đây là một chuyện rất nghiêm trọng.
Khi cha mẹ cô còn sống, mặc dù ký ức ngắn ngủi nhưng cô nhớ rằng mỗi khi ba cô muốn làm gì, ông đều gặp mẹ cô để bàn bạc trước, rồi mới quyết định.
Chút hảo cảm nhỏ nhoi ngày hôm qua mà cô dành cho người này đã hoàn toàn biến mất, gần như không còn.
Cô thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông, chuẩn bị nghe xem anh ta sẽ giải thích như thế nào.
Anh mở miệng, định nói gì đó.
Nhưng chưa kịp để anh nói ra, Liêu Tư Thầm đã mở miệng ngắt lời anh ta: “Còn nữa, vội vàng như thế thì thôi đi, còn quần áo của tôi, đồ đạc của tôi, tất cả đều chưa thu xếp?”
Cô chất vấn: “Anh rốt cuộc có suy nghĩ cho tôi không?”
Liêu Tư Thầm lại không thể kiềm chế được chút cảm giác tủi thân, tự hỏi sao ông nội lại có thể để cô gả cho một người như vậy.
Trước nay chỉ có cô để người khác cảm thấy tủi thân, đã lâu không thất thố như vậy.
Hơn nữa, Liêu Tư Thầm hôm nay còn có hẹn với bạn bè.
Mọi người đều biết cô không dễ hầu hạ, nhưng từ trước đến nay, việc hủy hẹn không phải là thói quen của Liêu đại tiểu thư.
Liêu Tư Thầm vốn đã quen nói là làm.
Hôm nay, Liêu Tư Thầm mặc một chiếc váy dài màu trắng phủ qua đầu gối, đi kèm với tất chân trong suốt. Dù cô đang lạnh mặt mắng người, những đường nét trên khuôn mặt cô vẫn toát lên vẻ đẹp kiều diễm, làm say lòng người, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể chiếm trọn ánh nhìn của mọi người.
Liêu Tư Thầm đã sống ở nước ngoài rất lâu, đa số người hầu trong nhà là những người gần đây mới được nhìn thấy cô lại lần nữa.
Lúc này, đại tiểu thư và chồng mới cưới của cô cãi nhau, đang rất tức giận. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, bọn họ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lúc nhất thời hận chính mình không thể không có tai, hô hấp cũng nhẹ đi không ít, chỉ sợ chính mình sẽ bị “giận chó đánh mèo”.
Liêu Quân Tâm cũng có chút ngoài ý muốn.
Cô và Liêu Tư Thầm là hai đứa trẻ duy nhất của Liêu gia, là quan hệ sống nương tựa vào nhau. Dù còn có những anh chị em họ khác, nhưng dù sao cũng không phải cùng một mẹ sinh ra. Trên đời này, ngoài ông nội, không ai có thể thân thiết với họ hơn được nữa.
Đối với việc ông nội đột ngột gả Liêu Tư Thầm cho Trần gia ở thành phố Vụ Đinh, cô cũng cảm thấy rất bất ngờ và khó hiểu, thậm chí còn một mình đi tìm ông để hỏi. Liêu Tư Thầm ở nước ngoài biết được tin này, cũng đã làm ầm lên.
Nhưng ông nội dường như bị rót thuốc mê, quyết tâm thực hiện cuộc hôn nhân này, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Hôm nay, phần lớn công việc trong công ty đã chuyển sang tay cô, Liêu Quân Tâm trong lòng cảm thấy bất an, nhưng không thể nói rõ bất an đến từ đâu. Cô đành quy kết cảm giác khác thường này là do Liêu Tư Thầm sắp rời khỏi Liêu gia.
Tuy nhiên, Liêu Tư Thầm kết hôn đến thành phố Vụ Đinh, nhưng Liêu gia có máy bay tư nhân và đường bay riêng của mình, nên việc đi thăm Liêu Tư Thầm cũng không phải là điều khó khăn.
Cô nàng biết hôm nay hai người Liêu Tư Thầm sẽ đi, cố tình không đi làm, đợi chào tạm biệt với cô.
Khi nghe Liêu Tư Thầm nói vậy, Liêu Quân Tâm khẽ nhíu mày, quay đầu lại, một lần nữa nhìn kỹ anh rể của mình.
Cô chỉ có vài lần đi theo Liêu Tư Thầm gặp Trần Vũ Trùng.
Liêu Tư Thầm rất kiêu ngạo, tính tình cũng không tốt lắm.
Người Liêu Quân Tâm luôn lo lắng là Liêu Tư Thầm.
Cô vốn nghĩ ông nội tìm được một người đáng tin cậy, có thể chăm sóc Liêu Tư Thầm, không ngờ anh ta lại khiến Liêu Tư Thầm cảm thấy uất ức như vậy.
Mặc dù đại tiểu thư thường xuyên tức giận, nhưng rất ít khi cảm thấy tủi thân uất ức, thường thì khi cô giận, cô cũng sẽ lập tức trả thù lại.
Tuy nhiên, hôm nay cô chỉ trừng mắt nhìn người đàn ông, đôi mắt ướt đẫm, mặc dù đang trách móc với ngữ khí phẫn nộ, nhưng sự đau lòng hỗn loạn lại không dễ phát hiện.
Liêu Quân Tâm đây là lần đầu tiên thấy có người làm đại tiểu thư cảm thấy đau lòng, cô lập tức đứng về phía Liêu Tư Thầm, cũng dùng ánh mắt không đồng ý nhìn về phía Trần Vũ Trùng.
Ngồi bên cạnh, ông nội khẽ ho một tiếng, khi Liêu Tư Thầm quay đầu lại, ông nhẹ nhàng vẫy tay, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh ông.
Liêu Tư Thầm đang cảm thấy tủi thân, giận chó đánh mèo với những người liên quan, vì vậy cô không nhúc nhích.
Ông nội nhìn cô, khuôn mặt lộ ra vẻ phức tạp và tình cảm khác lạ, ông gọi: “Pipi, con qua đây. Chuyện này không phải chủ ý của hắn.”
Liêu Tư Thầm vốn đang nghẹn một ngụm trong bụng, lòng đầy tủi thân, mọi cảm xúc giờ đây đều kẹt lại. Cô nhìn về phía ông nội với vẻ mặt khó hiểu, ngần người một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ông.
Tầm mắt dừng lại trên mặt ông nội, nhìn ông, Liêu Tư Thầm bỗng nhiên có một chút thất thần.
Về nước lần này, đầu tiên là hôn lễ không thể hiểu được, sau đó là những bữa tiệc không dứt của cô cùng những người bạn cũ, cô còn chưa có thời gian cẩn thận nhìn lại ông nội như vậy.
Dù mỗi năm tiêu tốn một khoản tiền lớn để tỉ mỉ bảo dưỡng, mỗi bữa cơm đều mời chuyên gia dinh dưỡng đến kiểm soát nghiêm ngặt, ăn đủ mọi loại thuốc quý, nhưng thời gian vẫn để lại dấu vết không thể xóa nhòa trên người ông nội.
Ông nhìn Liêu Tư Thầm, ánh mắt giống như trong trí nhớ, vừa dung túng, vừa ôn hòa đầy yêu thương. Tuy nhiên, nét mặt của ông vô thức lộ ra sự mệt mỏi, thời gian đã mang đến quá nhiều nếp nhăn mà ông không thể che giấu được.
Liêu Tư Thầm bỗng nhiên cảm thấy mình không thể tiếp tục giận được nữa.
Cô trở nên im lặng, đôi mắt đen bóng thoạt nhìn ướt đẫm, hàng mi dài và dày che phủ đôi mắt, giống như những viên đá quý vô giá.
Ông nội khẽ giơ tay, giống như lúc nhỏ mà xoa đầu Liêu Tư Thầm: “Ban đầu hắn nói muốn ở lại với con thêm vài ngày, nhưng là ông bảo các con hôm nay đi đi.”
Liêu Tư Thầm hít mũi, nhíu mày, khó hiểu nói, giọng điệu làm nũng như thường: “Vì sao ạ? Chẳng lẽ ông không hy vọng con ở nhà thêm vài ngày cùng ông sao?”
Ông nội véo nhẹ mặt cô, cười hai tiếng, trêu chọc: “Con muốn ở lại với ông, hay là muốn ở lại với đám bạn bè của con?”
Liêu Tư Thầm bất mãn nhìn ông nội.
Ông nội làm ra vẻ đầu hàng như không thể làm gì được với cô, tiếp tục nói: “Được rồi, ông không nói nữa. Vũ Trùng phải ở lại với con mấy ngày này đã làm chậm trễ rất nhiều công việc của công ty. Có một số việc không thể kéo dài mãi, các con về trước đi, ông và Quân Quân khi rảnh sẽ đi thăm hai người.”
Ông nội nhẹ nhàng liếc nhìn Trần Vũ Trùng, rồi quay lại nhìn Liêu Tư Thầm, “Còn về vấn đề con vừa nói, hắn đã sớm suy nghĩ kỹ càng cho con rồi, không cần phải lo lắng. Máy bay của Trần gia sẽ chuyển tất cả đồ đạc của con sang đó.”
“Được thôi ạ.”
Liêu Tư Thầm mãi mãi không thể nói lại ông nội, cô hít một hơi, thành thật đáp ứng.
Mọi người đi theo hàng ra cửa, đến tận khi lên máy bay.
Liêu Tư Thầm lưu luyến không rời nhìn ông nội và Liêu Quân Tâm, số lần chia tay không thiếu, nhưng chưa bao giờ có cảm giác chia ly khắc sâu như thế này.
Liêu Tư Thầm sống mũi cay cay, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, không muốn làm mình trông quá mất mặt trước Trần Vũ Trùng.
Trước khi lên máy bay, Liêu Quân Tâm đột nhiên tiến lên ôm lấy cô, nói: “Có chuyện gì thì báo cho em biết, nếu anh ta khi dễ chị, cứ nói cho em, em sẽ giúp chị tính sổ.”
Liêu Quân Tâm buông tay, nhìn Liêu Tư Thầm, ánh mắt gặp nhau: “Đại tiểu thư.”
Cho đến khi máy bay cất cánh, Liêu Tư Thầm vẫn là vẻ mặt uể oải.
Cô nửa nhắm mắt, cố tình không nhìn Trần Vũ Trùng.
Ngoài việc cố giấu đi vành mắt hơi đỏ, còn có một cảm giác xấu hổ không thể giải thích.
Hôm nay, cô đột nhiên nổi trận lôi đình với anh như thế, vẫn là rất trẻ con.
Trước đây, khi bị ai đó chọc tức, mỗi khi cô nổi giận đều là muốn mắng thì mắng, không quan tâm đối phương có thực sự sai hay không.
Nhưng hôm nay, rõ ràng cô cũng không mắng chửi ai, nhưng khi đối diện với người đàn ông này lại cảm thấy ngượng ngùng không thể nói thành lời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.