Liêu Tư Thầm không ngờ mình lại ngủ mất, vì vậy cô cũng không điều chỉnh ghế ngồi, lúc này ngủ có chút không thoải mái.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cô lại động đậy một chút, thay đổi tư thế cho dễ chịu hơn.
Vừa nhúc nhích, cả khuôn mặt cô gần như vùi vào ngực người đàn ông, khiến động tác của anh sững lại.
Dù tư thế này làm vợ dán sát vào mình, nhưng cô lại hơi nhíu mày, rõ ràng là cảm thấy ngủ không thoải mái.
Dừng lại một lát, Trần Vũ Trùng cẩn thận ôm cô lên, rồi đặt cô lên giường nghỉ ngơi chuyên dụng trên máy bay.
Liêu Tư Thầm khi ngủ rất yên tĩnh, cũng không dễ tỉnh lại — đây là kết luận mà Trần Vũ Trùng đã rút ra được sau mấy buổi tối quan sát được.
Cho dù anh bế cô chuyển sang nơi khác đi nữa, người trong ngực vẫn thở đều đều, không hề phát hiện.
Đôi mắt cô nhắm lại, trên môi là lớp son vừa rồi tô lên, cả người mềm như một khối bông, cứ như vậy rơi vào trong lòng anh, phảng phất như nhẹ nhàng nhéo một cái là có thể bóp nát.
Liêu Tư Thầm giờ phút này đang say giấc, cái gì cũng không biết, người đàn ông rốt cuộc cũng có thể không chút nào che giấu mà bại lộ ra tâm tư của chính mình.
Tầm mắt anh thong thả lướt qua một tấc lại một tấc từ trên mặt cô, như là muốn đem cô nuốt vào trong bụng, như là muốn gắt gao cuốn lấy cô.
“Vợ ơi, sao anh lại không thích em được chứ?”
Trần Vũ Trùng dán mắt vào chiếc cổ trắng nõn hồng hào của cô, lại từng chút từng chút dịch xuống phía dưới, tầm mắt dịch tới eo cô.
Vừa rồi khi hôn môi, anh nhìn chằm chằm cánh tay không tự giác nắm lấy eo cô, cọ sát làm cho da thịt nơi đó có chút phiếm hồng, lúc này tuy không còn quá rõ ràng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Liêu Tư Thầm hôm nay mặc một chiếc váy rất mỏng, xúc cảm tinh tế cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của cô khi hôn môi ban nãy đều xuyên qua lớp vải dệt truyền tới trên người anh.
Vợ mình vừa mềm vừa thơm.
Toàn thân từ trên xuống dưới đều như vậy…
Người đàn ông nhìn chằm chằm, ánh mắt tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở trên chân cô, nơi được bao phủ bởi chiếc tất.
Lúc nãy khi anh giúp cô mang giày, anh đã rất gần gũi với nơi này, hơi thở nóng bỏng của anh cũng dừng lại ở chân cô khiến cô vô thức run rẩy và căng thẳng từ chân đến bụng.
Anh nhìn thấy rõ ràng, trong khi chính vợ cũng không nhận ra.
Người đàn ông nhẹ nhàng cười, thần sắc đen tối không rõ, tinh tế kiên nhẫn mà cởi giày giúp người nằm trên giường.
Dừng khoảng năm phút, con ngươi âm u mới từ từ di chuyến đi, rồi tiếp tục động tác trên tay, đắp cho vợ chiếc chăn mỏng.
Mùa hè quá mức nóng bức nên trên máy bay đã bật điều hòa.
Nếu ngủ mà không đắp gì lên, vợ sẽ dễ bị cảm lạnh.
Vì vậy, anh lại chỉnh lại chăn, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua cổ, vai và xương quai xanh tinh tế của cô, cuối cùng lướt qua chóp tóc hơi cuốn lên của cô.
Anh khẽ hít một hơi, ngửi ngửi.
Thật sự rất thơm.
–
Mới vừa xuống máy bay trở về Trần gia, Liêu Tư Thầm liền nhận được thư mời từ Chu phu nhân, mời cô tham gia một yến hội vào buổi tối.
Liêu Tư Thầm đã tham gia không ít yến hội, nhưng với thân phận hiện tại thì đây là lần đầu tiên, cô cảm thấy có chút mới mẻ, vì vậy ngay lập tức đồng ý.
Nhìn Liêu Tư Thầm hào hứng thay quần áo và trang điểm lại, Trần Vũ Trùng nhìn cô từ phía sau, ánh mắt hơi tối lại, nhưng giọng nói vẫn bình thản: “Có cần tôi đi cùng không?”
Liêu Tư Thầm đang lựa đồ, có chút kì quái liếc anh một cái: “Thư mời chỉ mời mình tôi, anh đi làm gì?”
Cô nghĩ một lát rồi nói: “Tôi nhớ anh có một cô em gái, bảo cô ấy đi cùng tôi là được rồi.”
Kế hoạch ban đầu cùng vợ dùng bữa tối đã bị phá vỡ.
Liêu Tư Thầm tỏ ra rất hưng phấn, anh không muốn làm mất hứng thú của cô. Vì vậy, Trần Vũ Trùng cổ họng lăn lộn, nuốt lời định nói xuống, chỉ khẽ đáp một tiếng.
Anh lục tìm trong danh sách liên hệ, cuối cùng từ trí nhớ của mình, anh tìm đến một người thường ngày khá an phận trong nhà họ Trần bọn họ, gửi tin nhắn qua đó.
Cũng tiện tay hủy bỏ nhà hàng vốn chuẩn bị cho tối nay.
Khi đưa cô ra cửa, giọng anh trầm thấp dặn dò: “Chú ý an toàn.”
Liêu Tư Thầm khoác vai Trần Tuệ An: “Biết rồi.”
Liêu Tư Thầm bước vào yến hội, không tạo ra động tĩnh quá lớn, không rầm rộ như bình thường, cô chỉ kéo Trần Tuệ An ngồi vào một góc.
Tuy nhiên, cô thật sự quá nổi bật, vừa bước vào đã thu hút sự chú ý.
“Là Trần thái thái sao? Nghe nói tối hôm nay cô đến, chúng tôi đã mong ngóng từ sớm đó.” Sau ba bốn phút ngồi xuống, Chu phu nhân tay cầm ly rượu, chậm rãi tiến đến chào hỏi.
Yến hội này là do bà tổ chức, thiệp mời cũng là bà gửi đến Trần gia, mục đích là để tìm hiểu vị nữ chủ nhân nhà họ Trần này thực hư thế nào.
Liêu Tư Thầm cảm thấy hơi thất vọng, cô thích náo nhiệt, vừa mới đến đã có thiệp mời gửi tới. Cô còn nghĩ yến hội ở thành phố Vụ Đinh này sẽ có gì đặc biệt hay không, nhưng thực tế lại còn chẳng thú vị bằng những cuộc tụ họp bạn bè hàng ngày của cô.
Nhóm người trong yến hội vừa mở miệng thì càng không thú vị hơn.
Nghe Chu phu nhân nói, Liêu Tư Thầm không đáp lời, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nâng ly rượu vang đỏ, chất lỏng đỏ trong suốt lướt qua thành ly, móng tay màu nâu nude xinh đẹp càng khiến người khác chú ý.
Cùng đi với Chu phu nhân còn có vài người nữa.
Liêu Tư Thầm khẽ liếc mắt qua, trong lòng thầm cười nhạo. Bà ta muốn thông qua cô để lấy lòng Trần Vũ Trùng nhưng còn chẳng thèm tìm hiểu kỹ. Ai quen cô cũng biết cô không thích cách xưng hô “thái thái” như vậy, cô càng thích người khác gọi mình là đại tiểu thư hoặc Liêu tiểu thư hơn.
Cô, Liêu Tư Thầm, cũng chỉ là Liêu Tư Thầm mà thôi.
Trần Tuệ An nhớ lại tin nhắn trước khi ra cửa Trần Vũ Trùng đã gửi cho mình, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng không để không khí lạnh xuống, chủ động đáp lại lời Chu phu nhân, đồng thời giới thiệu cho người bên cạnh: “Đây là Liêu đại tiểu thư, cũng là chị dâu của tôi.”
Liêu Tư Thầm lúc này không muốn quan tâm đến mấy người này, hành động của Trần Tuệ An thật đúng lúc, không làm mất mặt mọi người, lại còn giúp cô giải vây.
Ánh mắt của Liêu Tư Thầm lại chuyển lên người Trần Tuệ An, nhìn chiếc lễ phục trên người cô ấy, không chút để ý mà nghĩ thầm, ngày mai ra phố chắc chắn sẽ phải mua cho cô ấy vài bộ quần áo đẹp.
Cô lại nhăn mày, cảm thấy Trần Vũ Trùng đối với em gái của mình thật sự quá lạnh nhạt.
Tuy vậy, Trần Vũ Trùng có quá nhiều em gái, lại đều không phải thân thiết, không có thời gian quan tâm cũng là điều bình thường.
Yến hội này có rất nhiều người có ý đồ leo cao, muốn tiếp cận Trần gia. Hôn lễ lần trước tạo ra thanh thế lớn, toàn bộ thành phố Vụ Đinh hiện giờ không ai không biết Liêu Tư Thầm là nữ chủ nhân hiện tại của Trần gia, vì vậy gần như tất cả những người tham dự yến hội đều lén lút quan sát cô.
Phụ nữ thì ngưỡng mộ vẻ đẹp bên ngoài của Liêu Tư Thầm, còn cho rằng cô gả vào Trần gia thật may mắn, trong khi đàn ông thì âm thầm cảm thán về phúc khí của Trần Vũ Trùng.
Nhưng dù trong lòng mỗi người có suy nghĩ gì, bên ngoài họ đều đối xử với Liêu Tư Thầm rất khách khí.
Liêu Tư Thầm từ nhỏ đã quen với những tình huống hỗn tạp như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra họ đang nghĩ gì.
Nụ cười giả tạo cùng vẻ ngoài hiền lành thực sự làm Liêu Tư Thầm cảm thấy phiền phức. Vì vậy cô chỉ ở lại yến hội một lúc, rồi tìm cớ để kéo Trần Tuệ An ra ngoài.
Liêu Tư Thầm muốn rời đi, đương nhiên không ai dám cản.
Ra khỏi biệt thự, Trần Tuệ An cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn vị chị dâu mới của mình.
Cô chỉ gặp Liêu Tư Thầm trong hôn lễ, lúc đó Liêu Tư Thầm mặc bộ váy cưới thiết kế cao cấp trị giá hàng triệu, khuôn mặt tinh xảo, rạng rỡ tỏa sáng, nhìn qua cao quý không thể với tới, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Trần Tuệ An trước đây chỉ là một người bên rìa trong nhà họ Trần, giờ thì càng như vậy, chính cô cũng không nghĩ rằng Trần Vũ Trùng sẽ gọi cô đi ra ngoài cùng chị dâu mới.
Trần Tuệ An cũng không thích đám người trong yến hội, nhưng lúc này bị đưa ra ngoài đột ngột, nội tâm vô cùng thấp thỏm.
Liệu có phải cô đã làm gì khiến chị dâu không vui không?
Vừa rồi trong yến hội cô đứng cạnh chị dậu, liệu có phải vì ngại cô làm mất mặt mà chị dâu mới mang cô ra ngoài không?
“Chị dâu, chúng ta không tiếp tục tham gia yến hội sao? Chúng ta bây giờ đi đâu?”
Trần Tuệ An mi mắt khẽ run, nhấp môi dưới, quay đầu nhìn Liêu Tư Thầm, thật cẩn thận hỏi.
Liêu Tư Thầm có chút buồn cười, nhìn Trần Tuệ An giống như một con mèo nhỏ vậy, duỗi tay nhẹ nhàng bóp mặt cô nàng. Cô nhướng mày: “Sợ tôi như thế làm gì? Chẳng lẽ tôi biết ăn thịt người?”
Trần Tuệ An lập tức lắc đầu, vội vàng giải thích: “Không… Không có.”
Liêu Tư Thầm buông tay, “Được rồi, cô không thấy yến hội vừa rồi rất nhàm chán sao? Tôi đưa cô đi chơi, thành phố Vụ Đinh có quán bar nổi tiếng nào không, chúng ta đi uống một ly.”
Cô còn chưa từng đến quán bar ở thành phố Vụ Đinh.
Đến một nơi mới, cô muốn đi dạo khắp nơi.
Trần Tuệ An bị lời nói của Liêu Tư Thầm dọa sợ đến mức nói chuyện cũng vấp: “Rượu… Quán bar?”
Liêu Tư Thầm nhẹ nhàng liếc nhìn cô, ừ một tiếng, rồi lại nhìn Trần Tuệ An từ trên xuống dưới một lần, kinh ngạc: “Cô đừng nói lớn như vậy rồi còn chưa từng đi quán bar nha?”
Dù xét từ góc độ nào, Trần Tuệ An cũng không nên dẫn Liêu Tư Thầm đi quán bar, nhưng Liêu Tư Thầm chỉ bằng vài câu đơn giản sau đó đã mê hoặc được cô.
Trần Tuệ An đầu óc choáng váng, thế là dẫn Liêu Tư Thầm đến một quán bar mà cô thường đến.
Khi Trần Tuệ An định đi mở ghế lô, Liêu Tư Thầm đã ngăn lại.
“Chỉ có hai người, ngồi ghế lô thì thú vị cái gì chứ!”
Liêu Tư Thầm dẫn Trần Tuệ An đến ngồi ở quầy bar, gọi một ly rượu, rồi nâng mí mắt lên nhìn cô nàng: “Cô muốn uống gì?”
Tầng một quán bar có sàn nhảy với thú vui độc đáo, các cô vừa vặn kịp lúc tới xem dàn nhạc biểu diễn.
Liêu Tư Thầm híp mắt, vừa uống rượu vừa nhìn những người trên sàn nhảy uốn éo vặn vẹo theo điệu nhạc.
Điện thoại Trần Tuệ An rung vài cái, cô mở ra vừa nhìn, sợ tới mức suýt chút nữa ném điện thoại ra xa.
Là điện thoại của anh trai cô, Trần Vũ Trùng.
Thấy cô nửa ngày không bắt máy, Liêu Tư Thầm tò mò thò đầu qua xem: “Sao không bắt máy?”
Khi Trần Tuệ An còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị Liêu Tư Thầm bắt lấy.
Liêu Tư Thầm tửu lượng không tồi, nhưng hôm nay rượu khá mạnh, cô cảm thấy hơi say. Cô cầm điện thoại, giọng nói kéo dài, không chút khách khí: “Chuyện gì?”
Bên kia, người đàn ông im lặng hai giây, âm nhạc ầm ĩ truyền đến qua điện thoại. “Ra khỏi yến hội rồi à? Ở đâu? Có cần tôi đến đón không?”
“Không cần, tôi và Tuệ An cùng nhau về.”
Liêu Tư Thầm ra ngoài có mang theo tài xế.
Trần Vũ Trùng còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã tít một cái bị cúp.
Trần Tuệ An nhận lại điện thoại, phát hiện ba giây trước Trần Vũ Trùng đã gửi tin nhắn cho cô.
[An toàn đưa cô ấy trở về.]
Trần Tuệ An khóc không ra nước mắt, nơm nớp lo sợ nhìn Liêu Tư Thầm đang uống rượu: “Chị dâu à, hay chúng ta trở về đi?”
Quán bar trên toàn thế giới đều tương đối giống nhau, Liêu Tư Thầm chỉ thưởng thức thêm một lúc, rồi nghe theo lời đề nghị của Trần Tuệ An.
Nhà họ Liêu là biệt thự, Trần gia lại là lâm viên*.
*Kiểu nhà cổ chia khu như hồi xưa, có thể tìm trên gg.
Khi vào Trần gia, lại một lần nữa nhìn thấy phong cách và cách bày trí như vậy, Liêu Tư Thầm bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác hoảng hốt không chân thực.
Sắc trời đã hoàn toàn tối, cô tiến vào chủ viện, trước mắt đã thấy quản gia, nhưng chưa thấy Trần Vũ Trùng đâu.
Quản gia cười nhìn cô rồi giải thích: “Tiên sinh buổi chiều có việc đi công ty, vẫn chưa về, tôi sẽ chăm lo cho ngài.”
Liêu Tư Thầm trước đây đã ở đây vài ngày, hoàn toàn quen thuộc với bố cục trong này, cô nói một câu không cần, tự mình vào phòng — đương nhiên, cô sẽ ngủ ở phòng ngủ chính.
Về phần Trần Vũ Sùng, anh ta trở về muốn ngủ đâu thì ngủ đi.
Liêu Tư Thầm một thân đầy mùi rượu.
Gần đây, tham gia tiệc tùng thật sự quá nhiều. Cô cau mày, rút ra kinh nghiệm xương máu, hạ quyết tâm kiêng rượu vài ngày, cũng không tham gia bất kỳ yến hội nào nữa.
Hôm nay đi giày cao gót suốt cả ngày, bàn chân trắng nõn của Liêu Tư Thầm giờ đây hơi ửng hồng. Cô thay dép lê thoải mái, đi lấy váy ngủ, chuẩn bị tắm rửa.
Khi vào phòng quần áo, Liêu Tư Thầm phát hiện quần áo của mình đã được chuyển tới đây, chỉnh chỉnh tề tề treo ngay ngắn trong phòng.
Phòng quần áo này chỉ có một phần là quần áo hằng ngày của cô, còn một nửa là quần áo của Trần Vũ Trùng — liếc mắt qua đều là những bộ âu phục nhàm chán gần như giống nhau như đúc.
Thấy quần áo của mình, Liêu Tư Thầm có chút kinh ngạc.
Khi nào thì quần áo của cô được đưa đến đây? Và khi nào chúng lại được treo gọn gàng như vậy?
Trần Vũ Trùng hoàn toàn không nói với cô một lời.
Tuy vậy, lấy đồ ngủ đi tắm vẫn là điều quan trọng nhất, Liêu Tư Thầm quyết định đợi Trần Vũ Trùng trở về rồi sẽ hỏi lại anh sau.
Cô lấy váy ngủ ra, đang ra khỏi phòng quần áo, ánh mắt sắc bén phát hiện giữa những bộ âu phục thuần đen của Trần Vũ Trùng lại xen lẫn một bộ quần áo khác.
Nhìn kỹ, bộ quần áo đó có vẻ như là đồ của phụ nữ.
Liêu Tư Thầm nhăn mày, tiến lại gần tủ quần áo treo đồ của Trần Vũ Trùng. Chưa kịp xem kỹ, cửa phòng thay đồ bỗng truyền đến tiếng nói của người đàn ông: “Trước tiên hãy uống canh giải rượu đi.”
Liêu Tư Thầm quay đầu, phát hiện Trần Vũ Trùng đang ở công ty trong miệng quản gia, giờ phút này đang cầm cái ly đứng ở cửa phòng thay đồ.
Lúc này cô cách tủ quần áo rất gần, Liêu Tư Thầm hoàn toàn xác định trong tủ quần áo của Trần Vũ Trùng có một chiếc váy ngủ nữ.
Buổi sáng hôm nay trên máy bay anh ta mới đồng ý với cô cái gì?
Vừa vặn người đã về, cô cũng có thể hỏi rõ ràng.
Liêu Tư Thầm cười lạnh một tiếng, dùng tay lấy bộ váy ngủ từ trong tủ quần áo của Trần Vũ Trùng ra, chất vấn: “Anh cứ giải thích cho tôi trước, đây là đồ của ai?”
Người đàn ông hơi dùng sức nắm chặt ly nước trong tay, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhìn không ra chút manh mối cảm xúc căng thẳng nào.
Anh làm bộ đảo qua bộ đồ trong tay cô, rồi giải thích: “Của em, chắc là lúc thu dọn đồ đạc không cẩn thận để nhầm rồi.”
Liêu Tư Thầm đầu óc xoay chuyển, cô lúc nào lại có bộ váy ngủ này?
Cô rất rõ từng bộ quần áo của mình, nên không thể nhầm lẫn. Liêu Tư Thầm cau mày, quay đầu nhìn bộ váy ngủ trong tay mình.
Từ từ… hình như đây chính là bộ váy ngủ cô mặc trong đêm tân hôn hôm đó.
Cô rõ ràng đã ném nó đi rồi mà?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.