Liêu Tư Thầm nhăn mày, nhìn chằm chằm váy ngủ trong tay, cẩn thận xác nhận lại xong, thực sự là váy của cô.
Đến mấy vết rách do bị xé cũng giống.
Cô ấy chần chừ một lát: “… Nhưng tôi đã ném nó vào thùng rác rồi.”
Người đàn ông với động tác quen thuộc đưa canh giải rượu cho Liêu Tư Thầm, tiện tay lấy đi váy ngủ trong tay cô, vẻ mặt nhàn nhạt: “Ngày mai tôi sẽ giúp em hỏi thử dì giúp việc.”
“Được thôi.” Liêu Tư Thầm cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, cô chỉ một lòng muốn đi tắm, qua loa uống vài ngụm canh giải rượu rồi nhắc nhở anh: “Nhớ là phải ném đi đó, tôi sẽ không mặc lại đâu.”
Phòng tắm, khác với phòng ngủ, là phong cách trang trí mà Liêu Tư Thầm thích.
Liêu Tư Thầm ban đầu chỉ định tắm sơ qua, nhưng khi vào phòng tắm cô lại thay đổi ý định, chậm rãi ngồi ngâm bồn.
Liêu Tư Thầm lau khô người, dùng sữa dưỡng thể, rồi thay áo tắm dài thành váy ngủ.
Ông nội không có ở đây, Liêu Tư Thầm tất nhiên không cần phải ngủ chung phòng với Trần Vũ Trùng, vì vậy hôm nay cô mặc váy ngủ kiểu ngắn.
Váy ngủ rất mỏng, ôm sát vào làn da, lớp vải lụa mềm mại, viền ren bó sát phủ qua đùi một chút.
Chậm rãi qua hơn hai giờ, Liêu Tư Thầm mới ra khỏi phòng tắm, cô sờ lấy điện thoại di động và nhìn vào khung chat.
Nửa giờ trước rốt cuộc Từ Dữu Trân cũng “khoan thai tới muộn”, gửi tin nhắn trã lời cho cô.
Liêu Tư Thầm đã sớm quên lời thề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753929/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.