🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mưa không hề có dấu hiệu muốn dừng, ngược lại càng mưa càng lớn, bóng trúc mờ ảo ngoài cửa sổ, có điều không ai chú ý đến.

Ánh đèn trong phòng xen lẫn vào nhau tạo thành khung cảnh ái muội mờ ảo, giường không lớn như phòng ngủ chính, nhưng thật ra cũng không nhỏ, ít nhất là hai người trưởng thành ngủ không thành vấn đề.

Liêu Tư Thầm giờ phút này cảm thấy không gian quanh mình phảng phất như đã bị dồn ép, trở nên vô cùng nhỏ hẹp, thậm chính hô hấp cũng khó khăn.

Nhưng cô vẫn như cũ nâng mắt, chờ người đàn ông bên cạnh trả lời.

Vợ ơi…

Anh thất thần nhìn Liêu Tư Thầm, lại chỉ dám ở trong lòng gọi cô.

Trong lòng Trần Vũ Trùng không thể kiềm chế mà sôi trào, nhiệt độ cơ thể cao lên, trở nên vô cùng nóng bỏng. Eo Liêu Tư Thầm bị anh ôm quá mức dùng sức là hơi ửng hồng lên.

Tầm mắt trượt xuống, anh mới hậu tri hậu giác phản ứng lại chính mình đang làm cái chuyện ngu xuẩn gì. Mùi máu tươi tràn ngập khắp toàn bộ khoang miệng, anh lưu luyến mà buông tay ra.

Vẻ mặt có vẻ âm trầm lãnh ngạnh, nghiến chặt răng, tinh thần giống một cái cây lung lay sắp đổ căng thẳng trụ lại, anh gần như là bức bách chính mình mở miệng: “Em suy nghĩ kĩ rồi sao?”

“Đừng xung động.”

Suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ…

Liêu Tư Thầm bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi tính chân thật của lời nói vui đùa vô tình của Đỗ nhị tiểu thư trong bữa tiệc hôm đó. 

Đã như vậy rồi?! Trần Vũ Trùng còn không dao động?

Anh ta sẽ không thật sự là gay chứ?!

Liêu Tư Thầm tuy rằng chưa từng yêu đương, nhưng cô cũng không thiếu người theo đuổi, bởi vậy chưa bao giờ hoài nghi mị lực của chính mình. Tính tình cô không tốt, nhưng từ trước đến nay không phải người hay làm khó người khác, nếu trước đây có người dám như vậy, Liêu Tư Thầm đã sớm hất mặt rời đi.

Nhưng giờ phút này hết thảy không khí đều gãi đúng chỗ ngứa, tay chân vốn dĩ lạnh lẽo của cô đều cũng nóng lên. 

Không lạnh lẽo giống với vừa rồi khi gió lạnh thổi qua ở cửa sổ, trong phòng ấm áp, làm người ta không nhịn được mà trầm luân, mất đi lý trí, bầu không khí mơ màng sắp ngủ.

Chính Lưu Tư Thầm cũng chưa ý thức được, chỉ trong một ngày ngắn ngủi hôm nay, cô đã vì Trần Vũ Trùng mà phá lệ rất nhiều lần, không chỉ bởi vì quan hệ hôn nhân.

Nàng hung dữ nhìn Trần Vũ Trùng: “Anh có thể đừng nói lời vô nghĩa không?”

Phiền muốn chết, thân hình cao lớn của người đàn ông ở bên người cô, gần như là bao bọc lấy cả cơ thể cô, Liêu Tư Thầm không thấy rõ vẻ mặt anh, cũng nghĩ không ra rốt cuộc anh có ý gì. 

Không muốn suy nghĩ, cô tiếp tục nói: “Không được thì ——” thôi. 

Chữ sau cùng còn chưa nói ra, cô đột nhiên không kịp phòng ngừa mà mở to hai mắt nhìn.

Nụ hôn này không quá giống với nụ hôn trên máy bay.

Trừ hơi thở xâm lược nóng bỏng thuộc về hormone đàn ông tiến vào, còn có mùi máu tươi xa lạ.

Liêu Tư Thầm nhịn không được nhíu mi lại, cô muốn nói gì đó nhưng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra vài âm thanh rầm rì mơ hồ không rõ.

Thật sự là một chuyện thoải mái, đặc biệt là khi sự vội vàng ban đầu qua đi, lý trí của Trần Vũ Trùng dần dần quay lại, khắc chế khát vọng, động tác cũng nhẹ đi.

Liêu Tư Thầm dần dần trầm mê, thân thể vốn dĩ căng chặt vì không kịp phòng ngừa cũng một lần nữa thả lỏng.

“Trần Vũ Trùng.” Cô trong lúc nói chuyện không rõ mà gọi anh.

Giữa thái dương người đàn ông đã đổ mồ hôi, nhưng vẫn dừng lại động tác như cũ, ừ một tiếng. 

Vợ hối hận rồi sao?

Anh cắn chặt răng, tận lực khắc chế xúc động muốn giữ người lại của chính mình. Lại thở d.ốc hai ngụm khó khăn, chuẩn bị nói sẽ đưa cô về phòng ngủ chính.

Nhận ra người đàn ông dừng lại động tác thật lâu sau vẫn chưa tiếp tục, Liêu Tư Thầm mở đôi mắt ướt át mê mang ngửa đầu nhìn anh: “Sao lại chưa tiếp tục?”

Ngữ khí cô tùy ý, phảng phất như đang hỏi những chuyện râu ria bình thường như hôm nay ăn gì.

Khi Liêu Tư Thầm nói những lời này, ánh mắt nhìn người khác gần như là ngây thơ, đơn thuần mà nghi hoặc.

Bàn tay anh còn dán trên eo cô.

Lý trí mà anh vẫn cố gắng giữ vững cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Người đàn ông khẽ cười, một lần nữa cúi đầu xuống, nhưng lần này lại dùng tay che kín đôi mắt cô.

Tầm nhìn của Liêu Tư Thầm lập tức trở nên tối mù, cô theo bản năng dùng tay nắm lấy cổ tay áo của người trước mặt.

Bọn họ thật sự gần nhau, chóp mũi dán lại với nhau, ngay cả hô hấp cũng gắt gao quấn lại.

Giữa những hỗn loạn, váy ngủ của Liêu Tư Thầm bị cọ kéo lên tận eo.

Ỷ vào việc cô nhìn không thấy, ánh mắt người đàn ông không kiêng nể gì, con ngươi đen kịt vẫn không nhúc nhích, thời điểm hôn môi tầm mắt dừng trên mặt cô.

Ánh mắt có vẻ ẩm ướt lại dính nhớp, chứa đầy si mê cùng yêu thích tràn ra không thể giấu được. 

Thích vợ.

Yêu vợ.

Vợ ơi vợ vợ vợ vợ……

Là vợ của anh.

Trần Vũ Trùng bị niềm vui sướng bất ngờ xảy ra làm rối loạn đầu óc, trong lúc nhất thời cũng đã quên vì sao Liêu Tư Thầm đêm nay lại đây —— nhưng không quan trọng.

Vợ mình muốn làm cái gì cũng được.

Cho dù là ngày mai bảo anh đi tìm chết, anh cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.

Thừa dịp cô thất thần, người đàn ông cúi đầu, đem đầu dí sát vào chiếc cổ trắng nõn của cô: “Vợ ơi..”

Không biết Liêu Tư Thầm có nghe thấy hay không.

Tiếng mưa rơi vẫn còn đang tiếp tục, người trong nhà lại đang bận chuyện của mình, không rảnh quan tâm nữa.

Hôn được một lúc, Lưu Tư Thầm có chút nghẹn không thở nổi, đôi mắt cô bị lòng bàn tay to rộng che lại, nước mắt lăn xuống ướt đẫm, im im lặng lặng mà dừng trên lòng bàn tay anh.

Gần như là trong nháy mắt khi nước mắt chạm vào lòng bàn tay, Trần Vũ Trùng đã nhận ra, anh có chút hoảng loạn dừng lại động tác, buông lỏng bàn tay.

Trần Vũ Trùng muốn nói xin lỗi, nhưng trong nháy mắt anh buông tay ra, toàn bộ giọng nói anh có đều kẹt trong cổ họng.

Đôi mắt đen nhánh ướt át của Liêu Tư Thầm nhìn anh, đuôi mắt phiếm hồng, nhấp đôi môi đỏ hồng hơi hơi sưng to do vừa bị đòi hỏi quá độ. 

Vợ thật xinh đẹp…

Anh thậm chí đã quên che giấu ánh mắt của mình.

Có điều may mắn là vợ cũng chưa tỉnh táo lại, không chú ý tới. 

“Tiếp theo thì sao, hẳn là không phải đến đây liền kết thúc chứ?” Liêu Tư Thầm hỏi.

Trần Vũ Trùng thừa nhận chính mình trong nháy mắt mất khống chế, giọng anh so với ngày thường khàn hơn rất nhiều, chứa đựng vô số tình cảm không nói nên lời: “Vợ ơi…”

Liêu Tư Thầm không hiểu lúc này anh gọi cô làm gì.

Tiếp theo trong nháy mắt cô lại bị cố định lấy không nhúc nhích được, đầu anh đi xuống.

Kế tiếp là tay.

Tay Trần Vũ Trùng xác thật là thô ráp hơn tay cô rất nhiều, cũng không giống như công tử sống trong nhung lụa từ nhỏ mà lớn lên trong nhận thức của cô, có chút khác biệt, sự riêng biệt đặc biệt của riêng anh.

Nếu đang bịt kín đôi mắt cô, dù chỉ là tay, cô cũng có thể nhận ra Trần Vũ Trùng.

“Trần Vũ Trùng, tay anh thật thô ráp.” Liêu Tư Thầm cau mày, làm Trần Vũ Trùng nhất thời không thể phán đoán cô đột nhiên nói những lời này là có ý gì.

Trần Vũ Trùng đổ mồ hôi làm ướt cả đầu tóc cùng cổ áo anh, thần kinh căng chặt, gần như sắp khắc chế không nổi nữa, anh ừ một tiếng, vẫn là giải thích với Liêu Tư Thầm: “Trước kia thường xuyên giúp Trần Thương Hành bọn họ làm việc.”

Trần Thương Hành là ai?

Liêu Tư Thầm trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại.

Một lát sau đồng óc có chút chậm chạp dừng hoạt động của cô dần xoay chuyển, rốt cuộc cũng phản ứng lại được. Lần đầu tiên Liêu Tư Thầm nghe được cái tên “Trần Thương Hành” này là từ trong miệng ông nội, có điều đó là chuyện từ trước khi cô ra nước ngoài.

Cô bị ông đưa tới Trần gia dự tiệc, đối mặt với đối phương vài lần.

Lúc ấy Trần Thương Hành mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Trần, chúng tinh phủng nguyệt*. Tuy nhiên, thanh danh của hắn cũng không tốt, trong yến hội, các tiểu thư, thiên kim giàu có ở sau lưng bàn tán với Liêu Tư Thầm, kể rằng hắn ăn chơi đàng điếm, bên cạnh luôn thay đổi những minh tinh mới.

*Vô số vì sao vây quanh mặt trăng, ý chỉ những người là trung tâm của sự chú ý, nhiều người vây quanh, vô cùng tỏa sáng.

Không liên quan gì tới Liêu Tư Thầm, cô nghe một tai ra một tai, đều quên hết.

Giờ phút này bị Trần Vũ Trùng nhắc lại, cô mới một lần nữa nhớ tới.

Trong hôn lễ cũng không có người này, nghe nói bị phái đi công ty chi nhánh ở nước ngoài.

Liêu Tư Thầm nhấc mí mắt nhìn Trần Vũ Trùng, lại phát hiện chính mình nhìn không hiểu vẻ mặt anh.

Cô nghĩ tới chuyện con riêng anh nói buổi chiều, sau đó anh làm thế nào ngồi vào vị trí này? Anh trước kia có từng bị Trần Thương Hành khi dễ không?

Cô không thể nào biết được, hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp để hỏi, Liêu Tư Thầm mới phát hiện bản thân mình thật là một chút cũng không hiểu về Trần Vũ Trùng.

Cô vừa không biết quá khứ của Trần Vũ Trùng, cũng không cách nào hiẻu được trạng thái cùng tâm tình bây giờ của anh, điều này làm cô có chút bực bội.

Phảng phất như sợ sẽ làm đau cô, động tác của Trần Vũ Trùng cố tình trở nên thật nhẹ nhàng, đến thời điểm sau Liêu Tư Thầm thậm chí có loại cảm giác như gãi không đúng chỗ ngứa.

Cô lại không thể để cho Trần Vũ Trùng dùng sức, chỉ có thể dùng đôi mắt của mình trừng anh, sau đó dùng cẳng chân tinh tế trắng mịn như sứ cũng không có nhiều sức lực má đá vào anh.

“Được, được.”

Liêu Tư Thầm cả người như là bị vớt ra từ trong nước, ngay cả giọng nói cũng là ướt đầm đề, chờ Trần Vũ Trùng dừng lại, cô ném khăn ướt để anh đi lau tay lau mặt.

Chờ anh lau xong Liêu Tư Thầm mới tiếp tục nói: “Trực tiếp tới bước tiếp theo đi.”

Bước tiếp theo.

Đều là lần đầu, hai người có vẻ chật vật lại trúc trắc.

Liêu Tư Thầm từ tủ đầu giường tìm ra đồ vật đó, ném cho Trần Vũ Trùng, để anh tự mình làm.

Liêu Tư Thầm lần đầu cảm thấy lời khen của người bên cạnh cô đối với Trần Vũ Trùng có đôi khi cũng không phải không có lý, ít nhất năng lực học tập của anh thật sự rất mạnh.

Chỉ cần một lát, động tác người đàn ông liền thực mau đã thành thục.

Liêu Tư Thầm cảm thấy thực mới lạ.

Cô híp mắt, nước mắt lại nhịn không được tràn ra từ hốc mắt.

Cảnh tượng thuộc về quá khứ, mang tiếng mưa lớn ồn ào, cùng với tiếng còi xe ầm ĩ, vô số lần làm cô từ trong mộng bừng tỉnh, phải uống thuốc mới có thể tiếp tục ngủ, hiện giờ đã hoàn toàn bị một trường hợp khác hoàn hoàn toàn toàn thay thế đi.

Mưa còn đang rơi, nhưng dường như không còn lớn như vừa rồi.

Liêu Tư Thầm có chút thất thần mà nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện khác, vì thế nói với Trần Vũ Trùng: “Tắt đèn.”

Cô ra lệnh: “Đem đèn tắt đi.”

Trần Vũ Trùng lưỡi chống lên hàm răng, sợ là đã nhịn đến mức sắp hỏng mất, động tác của anh vẫn rất nhẹ, ánh mắt từng chút đảo qua Liêu Tư Thầm, từng phút từng giây đều chú ý đến biểu cảm của cô. Chỉ cần cô xuất hiện biểu hiện có hơi không khoẻ, anh sẽ dừng lại ngay.

Liêu Tư Thầm rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hít sâu một hơi, đè Trần Vũ Trùng lại: “Thôi đi, để tôi!”

Trần Vũ Trùng không hề phòng bị, vì thế dễ dàng bị Liêu Tư Thầm thực hiện được.

Trong nháy mắt vị trí của hai người đảo ngược, Liêu Tư Thầm vừa nãy còn ở tư thái bị động giờ đã biến thành chủ động.

Thái dương cô đổ ra mồ hôi, là vừa rồi chảy xuống, mồ hôi làm những sợi tóc bên trán cô thấm ướt, dính trên da thịt trắng nõn của cô. Tích lại một hồi, cuối cùng theo gò má trượt xuống dưới.

Từ xương quai xanh xinh đẹp tinh xảo trượt xuống, cuối cùng ẩn sau nơi cổ váy ngủ của cô.

Liêu Tư Thầm cắn môi, tuy vừa rồi chính cô phô trương thanh thế, nhưng lúc này động tác không thể tránh khỏi có chút mới lạ, còn mang theo vài phần bối rối.

Trên tay Trần Vũ Trùng nổi đầy gân xanh, giọng khàn khàn: “Ngồi xuống đây.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.